CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 550

Một tràng cười khẽ vang phía trên đầu họ, và một giọng nói trong trẻo

khác cất lên bằng một ngôn ngữ tiên. Frodo không hiểu được mấy những gì
vừa được nói, bởi ngôn ngữ người Lâm Tiên phía Đông dãy núi sử dụng
không giống ở miền Tây. Legolas nhìn lên rồi trả lời bằng chính thứ tiếng
đó

[12]

.

“Họ là ai, và họ nói gì vậy?” Merry hỏi.

“Họ là người Tiên,” Sam nói. “Cậu không nghe tiếng họ nói sao?”

“Đúng, họ là người Tiên,” Legolas trả lời; “và họ nói rằng cậu thở to đến

nỗi họ có thể bắn trúng cậu ngay cả trong bóng đêm.” Sam hoảng hốt vội
lấy tay che miệng. “Nhưng họ cũng nói cậu không cần phải sợ. Họ đã biết
tới sự có mặt của chúng ta một lúc lâu rồi. Họ nghe thấy tiếng tôi từ phía
bên kia dòng Nimrodel, và biết tôi thuộc họ hàng miền Bắc, vì thế họ không
cản chúng ta lội qua; rồi sau đó họ nghe cả bài hát của tôi. Giờ họ muốn tôi
trèo lên đó cùng Frodo; bởi hình như họ cũng có chút tin tức về cậu ấy và
cuộc hành trình của chúng ta. Còn với những người khác, họ yêu cầu đợi
dưới này một lát, và canh gác khu vực gốc cây, cho đến khi họ đưa ra quyết
định sẽ làm gì tiếp.”

Từ trong bóng đêm bên trên, một chiếc thang được thả xuống: thang làm

bằng thừng bện, màu bạc xám và phát sáng trong đêm; cho dù nhìn mỏng
manh là vậy, nó vẫn đủ bền để chịu được nhiều người trèo lên. Legolas nhẹ
nhàng chạy lên thang, Frodo chậm rãi bám theo; ở phía sau là Sam, cố gắng
không phát ra tiếng thở to. Những cành cây mallorn gần như mọc thẳng ra
từ thân cây rồi hướng vút lên trên; thế nhưng lên tới gần ngọn, thân cây tỏa
ra thành một vành rất nhiều cành, và giữa những cành này họ nhìn thấy có
dựng một bục gỗ, hoặc mộc lâu như ngày đó vẫn gọi: còn người Tiên gọi là
talan. Muốn vào bên trong nó thì phải trèo qua một lỗ tròn ở chính giữa, nơi
chiếc thang được thả xuống.