Hội Đồng Hành tiếp tục trên con đường bắt đầu từ Cổng. Con đường
gập ghềnh và hư nát, chỉ còn là vệt đường mòn luồn lách trong những khóm
thạch nam và kim tước mọc tua tủa giữa những mặt đá vỡ. Dù vậy vẫn có
thể nhận ra hình bóng xưa kia của con đường lát đá rộng rãi dẫn lên quanh
co từ những vùng đất thấp của vương quốc Người Lùn. Ở nhiều đoạn ven
đường vẫn còn những công trình bằng đá đổ nát, và cả những gò đồi xanh
cỏ mà trên đỉnh là bạch dương hay những rặng linh sam rì rào trong gió.
Một khúc cua về phía Đông dẫn họ sát theo bờ cỏ Hồ Gương, và cách con
đường không xa sừng sững một cột đá mà phần đỉnh đã bị vỡ.
“Đó chính là Cột Durin!” Gimli kêu lên. “Tôi không thể đi qua mà
không ghé lại một lát để ngắm kỳ quan của thung lũng!”
“Vậy thì khẩn trương lên!” Aragorn vừa nói vừa ngoái lại nhìn về phía
Cổng. “Mặt trời lặn sớm đấy, và lũ Orc có thể sẽ không dám ló mặt cho đến
sau lúc chạng vạng, nhưng chúng ta vẫn phải đi xa hẳn trước khi trời tối.
Mặt Trăng khuyết gần hết rồi, và đêm nay sẽ rất tối.”
“Đi với ta, Frodo!” gã lùn hét lên, rồi nhảy ra khỏi con đường. “Ta sẽ
không để cậu đi mà chưa được thấy Kheled-zâram.” Gã chạy xuống thảm
dốc xanh lục. Frodo chậm chạp đi theo, cảm thấy bị cuốn hút bởi mặt nước
xanh thẫm yên ả, bất chấp nỗi đau chưa nguôi và mệt mỏi rã rời; Sam bám
ngay phía sau.
Đến bên cây cột đá, Gimli dừng lại và ngước lên. Nó nứt nẻ và dãi dầu
sương gió, còn những ký tự rune trên bề mặt thì đã mờ nhạt không đọc
được nữa. “Cây cột này đánh dấu nơi Durin lần đầu nhìn vào Hồ Gương,”
gã lùn nói. “Chúng ta hãy thử nhìn một lần trước khi ra đi!”
Họ cúi xuống nhìn làn nước sẫm. Ban đầu họ chẳng nhìn thấy bất cứ thứ
gì. Rồi dần dần họ thấy hình thù dãy núi bao quanh hiện lên trong nền xanh