Ông vội vã bước về hốc nhà mình, đứng giây lát vừa lắng nghe vừa cười
mỉm trước tiếng ầm ĩ náo loạn trong nhà rạp và âm thanh hội hè đình đám ở
các góc khác ngoài cánh đồng. Ông vào nhà. Ông cởi quần áo dạ tiệc, gấp
gọn và gói cái áo chẽn lụa thêu vào giấy lụa cất đi. Đoạn ông mặc vội lên
người bộ trang phục cũ nhàu nhĩ, thắt ngang lưng chiếc thắt lưng da đã sờn.
Trên thắt lưng ông đeo lủng lẳng một thanh đoản kiếm trong cái bao kiếm
da màu đen rúm ró. Từ trong một ngăn kéo khóa chặt, sực mùi băng phiến,
ông lấy ra chiếc mũ trùm đầu và cái áo choàng cũ. Chúng đã được khóa lại
cẩn thận từ bao giờ như thể quý giá lắm, vậy nhưng chúng lại vá víu và bạc
phếch vì mưa nắng đến nỗi khó lòng đoán được màu sắc ban đầu: có lẽ từng
là màu xanh lục thẫm. Chúng hơi rộng quá khổ người ông. Kế đó ông đi
vào phòng làm việc, và từ trong tủ sắt to đùng lấy ra cái bọc gì đó gói ghém
bên trong mớ quần áo cũ, một bản thảo bọc da, thêm cả cái phong bì to
kềnh càng. Cuốn sách và bọc ông nhét lên trên cùng một bao nặng đang
dựng ngay ở đó, cũng đã gần đầy. Ông thả chiếc nhẫn vàng của mình cùng
sợi xích đẹp đẽ đeo lấy nó vào trong phong bì, rồi gắn xi, đề gửi Frodo.
Thoạt tiên ông đặt phong bì lên bệ lò sưởi, nhưng lại thình lình lấy lại nhét
vào trong túi áo. Ngay lúc đó cửa mở và Grandalf vội vã đi vào.
“Ô này!” Bilbo nói. “Tôi vừa thắc mắc chẳng biết bác có đến không.”
“Tôi mừng thấy chú không tàng hình,” thầy phù thủy nói, ngồi xuống
một chiếc ghế, “tôi muốn gặp chú để nói vài lời cuối cùng. Tôi cho là chú
cảm thấy mọi thứ đã diễn ra thật huy hoàng và đúng theo kế hoạch hẳn?”
“Phải, đúng vậy,” Bilbo nói. “Mặc dù ánh chớp đó thật bất ngờ: nó làm
cả tôi cũng giật mình, chưa kể đến những người khác. Một bổ sung nho nhỏ
của riêng bác, phải vậy không?”
“Phải. Chú đã khôn ngoan giữ nhẹm chiếc nhẫn suốt bao năm nay, nên
tôi thấy có lẽ cần cho khách của chú thêm thứ gì đó khác ngõ hầu giải thích
cho sự tan biến bất thình lình của chú.”