Hầu như tất cả đều nhất trí rằng trò đùa này thật là dở tệ, nên người ta
đòi thêm thật nhiều thức ăn cùng đồ uống để chữa lành cú sốc cùng nỗi bực
mình của chư khách. “Ông ấy điên, tôi bảo mãi rồi,” đó có lẽ là câu bình
phẩm phổ biến nhất. Ngay cả người nhà Took (trừ một vài trường hợp ngoại
lệ) cũng nghĩ lối hành xử của Bilbo thật lố bịch. Ngay lúc ấy đa số bọn họ
cứ mặc nhiên cho rằng cú biến mất của ông chẳng là gì hơn một trò chơi
khăm nực cười.
Nhưng già Rory Hươu Bia Rum không đoan chắc chuyện đó. Tuổi tác
lẫn bữa tối ú ụ làm trí thông mình của lão vẩn đục, nên lão nói với con dâu
Esmeralda: “Con yêu, trong chuyện này thế nào cũng có trò ám muội! Ông
tin là đồ Bao Gai ấy lại lên đường rồi. Lão già ngu xuẩn. Nhưng sao phải lo
nhỉ? Lão có đem đồ nhắm đi theo đâu.” Lão gọi to cho Frodo rót rượu lượt
nữa.
Frodo là người duy nhất có mặt không nói năng gì. Mất một lúc cậu
ngồi im lặng bên cạnh cái ghế trống của Bilbo, phớt lờ mọi nhận xét và thắc
mắc. Cậu thích trò đùa ấy, dĩ nhiên rồi, dù cậu biết rõ điều mọi người chưa
biết. Cậu đã khó khăn lắm mới nín được cười trước vẻ ngạc nhiên đầy phẫn
nộ của khách khứa. Nhưng cùng lúc ấy cậu chợt nhận ra rằng cậu yêu ông
già Hobbit biết chừng nào. Đa phần khách khứa tiếp tục ăn uống và bàn tán
những chuyện kì quặc của Bilbo Bao Gai, quá khứ lẫn hiện tại; nhưng nhà
Sắc Vải- Bao Gai thì đã đùng đùng rời bữa tiệc. Cậu ra lệnh phục vụ thêm
rượu; rồi cậu đứng dậy, lặng lẽ uống cạn ly của mình chúc sức khỏe Bilbo,
đoạn lén ra khỏi nhà rạp.
Về phần Bilbo Bao Gai, ngay giữa lúc đang phát biểu, ông đã mải mân
mê chiếc nhẫn vàng trong túi mình: chiếc nhẫn thần ông đã giữ kín trong
quá nhiều năm. Lúc bước xuống ông thọc ngón tay vào nhẫn, và từ đó về
sau không một Hobbit nào ở Hobbit Thôn còn nhìn thấy ông nữa.