tay bắt đầu nhảy điệu Xoay Vòng Tưng: một điệu nhảy hay hay nhưng sôi
nổi quá mức.
Nhưng Bilbo còn chưa xong. Chộp lấy một cái tù và từ tay một anh
chàng trẻ tuổi gần bên, ông huýt ba tiếng kịch liệt. Tiếng ồn lắng hẳn. Tôi sẽ
không giữ các anh em lâu, ông hét lên. Tiếng hoan hô từ mọi nhóm. Tôi đã
mời tất cả các anh em lại cùng nhau vì một Chủ Đích. Có cái gì đó trong
cung cách ông nói câu này thực sự gây được ấn tượng. Đã thấy gần như im
lặng, và một hai người nhà Took dỏng tai lên.
Thực tế là, vì ba Chủ Đích. Trước nhất, để nói với các anh em rằng tôi
yêu quý tất cả các anh em vô cùng, và rằng mười một chục mốt năm là một
quãng thời gian quá ngắn để được sống giữa những người anh em Hobbit
tuyệt với và thân thiện như thế này. Ồ lên tán thưởng rôm rả.
Đến một nửa số anh em đây tôi vẫn chưa biết rõ ràng bằng một nửa tôi
mong muốn, và đến một nửa số anh em đây tôi chưa yêu quý được bằng một
nửa những gì anh em xứng đáng. Câu này thật bất ngờ và khá khó hiểu. Có
một số lác đác vỗ tay, nhưng đại đa số còn đang cố phân tích xem liệu đó có
thành ra một lời khen hay không. Thứ hai, để ăn mừng sinh nhật của tôi.
Lại hoan hô. Tôi nên nói: sinh nhật của CHUNG TÔI. Vì đây dĩ nhiên cũng
là sinh nhật của người thừa kế, cũng là cháu trai tôi, Frodo. Cháu đến tuổi
trưởng thành và nhận quyền thừa kế hôm nay. Vài tiếng vỗ tay chiếu lệ của
những người già; và vài tiếng la to “Frodo! Frodo! Anh bạn Frodo vui
nhộn!” từ phía những cậu trẻ. Nhà Sắc Vải-Bao Gai chau mày, tự hỏi “nhận
quyền thừa kế” là có ý gì.
Cộng lại với nhau, hai bác cháu tôi đạt một trăm bốn mươi bốn. Quý vị
cũng đã được lựa chọn đủ số người để vừa xuýt tổng số đáng ghi nhớ này:
một TÁ TÁ, nếu tôi được phép sử dụng cách diễn đạt ấy. Không ai hoan hô.
Nói thế thật nực cười. Nhiều vị khách của ông, và nhất là nhà Sắc Vải-Bao
Gai, thấy bị sỉ nhục, cảm thấy chắc chắn họ đã được mời chỉ để cho tròn cái