Bilbo rời chỗ, đến đứng lên một cái ghế bên dưới một cái cây sáng trưng.
Ánh sáng đèn lồng soi xuống khuôn mặt ông rạng rỡ, những chiếc khuy
vàng sáng lóa trên tấm áo chẽn lụa thêu ren. Tất cả đều có thể thấy ông
đang đứng, hươ hươ một tay trong không khí, tay kia lận trong túi quần.
Thưa các anh em Bao Gai và Boffin thân mến, ông bắt đầu lần nữa, và
các anh em Took và các anh em Hươu Bia Rum thân mến, và các anh em
Grubb, các anh em Chubb, các anh em Hang Thỏ, các anh em Rúc Tù Và,
các anh em Bolger, Chặt Nịt Quần, Thân Đẹp và Bàn Chân Oách. “ĐÔI
CHÂN OÁCH!” một Hobbit cao tuổi hò từ phía sau nhà rạp. Ông này dĩ
nhiên là họ nhà Bàn Chân Oách, và quả tên sao người vậy; chân ông rất to,
lông lá dị thường, cả đôi đều đang chễm chệ trên bàn.
Bàn Chân Oách, Bilbo lặp lại. Cả các anh em Sắc Vải-Bao Gai tốt bụng
mà tôi chào mừng họ cuối cùng đã trở lại Đáy Bao. Hôm nay là sinh nhật
thứ một trăm mười một của tôi: Tôi hôm nay đã mười một chục mốt! “Hoan
hô! Hoan hô! Chúc mừng sinh nhật!” họ la hét và họ sung sướng đập bàn.
Bilbo làm tuyệt cú. Đây quả là kiểu họ thích: ngắn gọn và rõ nghĩa.
Tôi hi vọng tất cả các anh em cũng đang vui như tôi đây. Những tiếng
hoan hô chói tai. Những tiếng la Vui (và Chán). Trôm pét, tù và, tiêu, sáo và
các nhạc cụ khác thảy đua nhau tấu lên inh ỏi. Cũng có rất nhiều Hobbit trẻ
có mặt như đã nói. Hàng trăm quả pháo tép có nhạc lập tức được giật ra.
Phần lớn những quả pháo này mang mác THUNG LŨNG; thứ mác chẳng
có mấy ý nghĩa với đại đa số dân Hobbit, dù tất cả bọn họ đều nhất trí đấy
là những quả pháo tép phi thường. Quả nào cũng chứa nhạc cụ bên trong,
nhỏ nhưng cấu tạo hoàn hảo và âm thanh say lòng. Thậm chí ở một góc
mấy cậu trẻ nhà Took và nhà Hươu Bia Rum cho là bác Bilbo đã xong (bởi
ông hiển nhiên đã nói những điều cần nói); bèn lập luôn một ban nhạc tự
biên tự diễn và bắt đầu một điệu nhạc nhảy vui. Cậu Everard Took và cô
Melilot Hươu Bia Rum nhảy lên một cái bàn, rung những quả chuông trong