cùng một loạt những người nhà Hang Thỏ, Bolger, Chặt Nịt Quần, Nhà
Lửng, Thân Đẹp, Rúc Tù Và và Bàn Chân Oách. Một vài người trong số
này là họ mạc hết sức xa xôi với Bilbo, một số hầu như trước nay chưa từng
đến Hobbit Thôn, bởi họ sống tít trong những xó hẻo lánh của Quận. Nhà
Sắc Vải-Bao Gai cũng bị bỏ quên. Otho và vợ ông ta, Lobelia, đều có mặt.
Họ không thích Bilbo và ghét cay ghét đắng Frodo, nhưng tờ giấy mời quá
đẹp, chữ viết bằng mực vàng, đến nỗi họ cảm thấy không thể chối từ. Vả
lại, anh họ Bilbo của họ đã nhiều năm nổi tiếng về đồ ăn thức uống và bàn
tiệc của ông thì cực kỳ danh tiếng.
Tất cả một trăm bốn mươi bốn vị khách đều trông chờ một bữa tiệc dễ
chịu; mặc dầu họ khá kinh hãi bài diễn văn hậu bữa tối của ông chủ nhà
(khoản này tránh không nổi). Có nguy cơ ông sẽ lôi kéo vào đấy những mẩu
chắp vá mà ông gọi là thơ ca; đôi khi, sau một hai ly rượu, ông sẽ còn nói
bóng nói gió về những cuộc phiêu lưu kỳ cục trong cái hành trình bí ẩn
ngày nào. Khách khứa không bị thất vọng: họ đã có một bữa tiệc cực kỳ dễ
chịu, thực sự là một buổi chiêu đãi choán hết cả đầu óc: ngon lành, ê hề, đủ
món và rõ là lâu. Khắp cả Quận trong những tuần kế tiếp, việc mua sắm nhu
yếu phẩm gần như giảm xuống bằng không; nhưng vì khâu phục vụ tiệc của
Bilbo đã vét sạch dự trữ của hầu hết các cửa hàng hầm chứa và nhà kho cả
vài dặm chung quanh nên chuyện chẳng thành vấn đề nữa.
Sau bữa tiệc (đại khái là vậy) là đến Bài Diễn Văn. Tuy nhiên, hầu hết
khách khứa giờ đã trong tâm trạng thoải mái, ở vào cái giai đoạn sung
sướng mà họ gọi là “ních đến hang cùng ngõ hẻm”. Họ nhấp những món đồ
uống ưa thích, nhấm nháp những mẩu đồ tráng miệng ưa thích, và nỗi sợ
hãi lãng đi. Họ sẵn sang nghe bất kể chuyện gì, và sẵn sàng nâng cốc sau
mọi dấu chấm câu.
Gia tộc thân mến của tôi, Bilbo bắt đầu, đứng lên tại chỗ. “Nghe nào!
Nghe nào! Nghe nào!” họ hò hét và cứ liên tục lặp đi lặp lại đến thành điệp
khúc, dường như ngần ngừ không buồn tuân theo lời nhắc của chính mình.