con số tất yếu kia, giống như món hàng đóng vào kiện hàng mà thôi. “Tá
Tá, vậy đấy! Nói năng thô bỉ!”
Cũng là, nếu cho phép tôi được dẫn chuyện xưa, kỷ niệm ngày tôi cưỡi
thùng rượu đến Esgaroth trên Hồ Dài; dù hồi ấy chính tôi cũng quên bẵng
mất hôm đó là sinh nhật tôi. Hồi ấy tôi mới năm mươi mốt tuổi, nên sinh
nhật chưa có vẻ quá quan trọng. Dẫu sao, bữa tiệc lớn hôm đó cũng rất huy
hoàng, dù lúc ấy tôi bị cảm lạnh khá nặng, tôi còn nhớ rõ, và chỉ có thể nói
“kém ơn rất nhìu”. Giờ tôi nhắc lại chúng cho đúng: Cảm ơn rất nhiều vì
quý vị đã đến dự bữa tiệc đơn sơ này của tôi. Im lặng dai dẳng. Tất cả họ
đều sợ rằng một bài hát hay bài thơ gì đó đang thập thò lấp ló; mà họ thì đã
chán lắm rồi. Sao ông không thôi nói đi và để họ được uống chúc mừng sức
khỏe ông? Nhưng Bilbo không hát hay ngâm nga gì. Ông ngừng lại một lát.
Thứ ba và cuối cùng, ông nói, tôi muốn đưa ra một TUYÊN BỐ. Ông nói
hai từ cuối cùng này sang sảng và thình lình đến nỗi tất cả những ai còn
chưa nhũn ra đều ngồi phắt dậy. Tôi rất tiếc phải thông báo rằng - dù, như
tôi đã nói, mười một chục mốt năm là quãng thời gian quá ngắn để giữa
anh em - đến đây là KẾT THÚC. Tôi đi đây. Tôi rời đi BÂY GIỜ đây. TẠM
BIỆT!
Ông bước xuống và biến mất. Một chớp ánh sáng chói lòa và các vị
khách thảy đều chớp mắt. Khi họ mở mắt ra Bilbo đã không thấy đâu nữa.
Một trăm bốn mươi bốn Hobbit sửng sốt lặng người ngồi sụp xuống không
thốt nên lời. Ông già Odo Bàn Chân Oánh bỏ chân khỏi bàn và giậm thình
thịch. Rồi có một thoáng im lặng chết choc, cho đến khi, đột ngột, sau vài
hơi thở thật sâu, từng người nhà Bao Gai, Boffin, Took, Hươu Bia Rum,
Grubb, Chubb, Hang Thỏ, Bolger, Chặt Nịt Quần, Nhà Lửng, Thân Đẹp,
Rúc Tù Và và Bàn Chân Oách bắt đầu nói cùng một lúc.