“Và suýt phá hỏng trò đùa của tôi. Bác là một lão già nhiễu sự ưa xía
chuyện người khác,” Bilbo cười to “nhưng tôi nghĩ bác hiểu rõ điều gì là tốt
nhất, như thường lệ.”
“Phải - khi tôi mà đã hiểu cái gì rồi. Nhưng tôi không hiểu toàn bộ
chuyện này rõ ràng lắm. Chuyện giờ đã đến hồi kết. Chú đã chơi trò đùa
của chú, đã dọa chết khiếp hoặc chọc phát khùng hầu hết họ hàng của chú,
còn tặng cho cả Quận này một câu chuyện để mà bàn tán đủ chín ngày, có
khi chín chín ngày cũng nên. Chú định làm gì hơn nữa?”
“Có, làm chứ. Tôi cảm thấy tôi cần nghỉ, nghỉ thật dài. Trước đây tôi đã
bảo bác rồi. Có thể là nghỉ luôn: tôi không nghĩ mình sẽ trở lại. Thực tình,
tôi không định trở lại, và tôi đã chuẩn bị hết cả.
“Tôi già rồi, bác Gandalf. Tôi nom không già, nhưng tôi đang bắt đầu
cảm thấy cái già trong đáy cùng tâm can mình. Duy trì thể lực ư!” ông khịt
khịt mũi. “Sao tôi cảm thấy mình mỏng quẹt đi hết, như bị kéo dài ngoẵng
ra, bác biết ý tôi định nói gì rồi đấy: giống như bơ bị quết lên quá nhiều
bánh mỳ ấy. Thế không thể nào là điều hay cho được. Tôi cần một sự thay
đổi, hay điều gì đó.”
Gandalf chăm chú nhìn ông vẻ tò mò. “Có vẻ không đúng đắn thật,” lão
tự nói. “Mà, rốt cục tôi tin kế hoạch của chú có lẽ là hay hơn cả.”
“Chà, gì thì gì tôi cũng đã quyết chí rồi. Tôi muốn được thấy núi non lần
nữa, bác Gandalf ạ - núi non ấy; và rồi tìm chỗ nào đó tôi có thể yên nghỉ.
Bằng an yên tĩnh, không có cả đống những người họ hàng tọc mạch xung
quanh, hàng dây những vị khách chết bằm lượn lờ bên chuông cửa. Có lẽ
tôi sẽ tìm chỗ nào đó để hoàn tất quyển sách của mình. Tôi đã nghĩ đến một
kết thúc đẹp: và chú sống hạnh phúc mãi mãi về sau cho đến tận cùng ngày
tháng đời mình.”