“Dào, họ sẽ đọc chứ, những thời đại về sau. Frodo đã đọc một ít, được
đến đâu hết đến đấy. Bác sẽ để mắt đến Frodo chứ, nhỉ?”
“Có chứ, có - cả hai mắt ấy chứ, bất cứ lúc nào mắt tôi rảnh.”
“Cháu nó sẽ đi với tôi ngay, dĩ nhiên, nếu tôi bảo cháu. Thật ra cháu đã
xin một lần, ngay trước bữa tiệc. Nhưng cháu không hẳn - chưa hẳn muốn.
Tôi muốn được ngắm miền đất hoang dã một lần nữa trước khi chết, cả Dãy
Núi Mù nữa; nhưng cháu thì vẫn còn nặng lòng với Quận, với những rừng,
những ruộng, những sông lạch. Cháu hẳn là rất thoải mái ở nơi đây. Tôi sẽ
để lại mọi thứ cho cháu, dĩ nhiên, trừ một vài món linh tinh đầu thừa đuôi
thẹo. Tôi mong cháu sẽ hạnh phúc, khi nào đã quen ở một mình. Giờ đã đến
lúc cháu tự mình làm chủ.”
“Mọi thứ?” Gandalf hỏi. “Cả chiếc nhẫn hả? Chú đã đồng ý thế, chú
chắc vẫn nhớ.”
“À, ờ, vâng, tôi cho là vậy,” Bilbo nói cà lăm.
“Nó đâu rồi?”
“Trong cái phong bì, nếu bác nhất định phải biết,” Bilbo sốt ruột nói.
“Trên mặt lò sưởi kia thôi. À mà, không! Ở trong túi tôi đây này!” Ông
ngần ngừ. “Bây giờ thế có kỳ cục không chứ?” ông khẽ nói một mình. “Mà
rút cục, tại sao không? Tại sao không nên ở trong đó?”
Gandalf lại nhìn Bilbo chăm chú, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt lão.
“Bilbo này, tôi nghĩ,” lão khẽ nói, “tôi thì sẽ bỏ nó lại. Chú không muốn
sao?”
“Có - và không. Giờ nghĩ đến việc này, cho phép tôi nói, tôi hoàn toàn
không thích phải lìa xa nó tí nào. Và tôi không rõ lắm tại sao tôi nên từ bỏ.
Tại sao bác lại muốn tôi từ bỏ?” ông hỏi vặn, và một sự thay đổi quái gở
phủ lấy giọng nói của ông. Giờ nghe giọng ông sắc lẹm những nghi ngờ và