“Tôi muốn làm gì thì làm và thích đi đâu thì đi,” Bilbo ngoan cố.
“Nào, nào, lão Hobbit già thân mến của tôi!” Gandalf nói. “Chúng ta đã
là bạn hữu suốt cuộc đời dài dằng dặc của chú, và chú nợ tôi một điều. Đi
nào! Hãy làm như chú đã hứa: bỏ nó đi!”
“Ôi dào, nếu bản thân bác muốn cái nhẫn của tôi thì cứ nói thẳng!”
Bilbo kêu lên. “Nhưng bác sẽ không có nó đâu. Tôi sẽ không cho đi Bảo
Bối của tôi đâu, nói cho bác biết.” Đôi tay ông lạc tới cán thanh kiếm nhỏ.
Cặp mắt Gandalf lóe sáng. “Đến lượt tôi phải nổi cáu ngay bây giờ mất
thôi,” lão nói. “Nếu chú còn nói thế nữa, tôi sẽ phải cáu. Rồi chú sẽ được
thấy Gandalf Áo Xám cởi áo choàng.” Lão bước một bước lại chỗ ông
Hobbit, dường như chợt cao lớn và đáng sợ hẳn lên; bóng người lão choán
đầy căn phòng nhỏ.
Bilbo lùi lại sát tường, thở khò khè, tay túm chặt túi áo. Họ đứng mặt
đối mặt một lúc, bầu không khí trong căn phòng khích động hẳn lên. Cặp
mắt Gandalf vẫn chiếu xuống ông bạn Hobbit. Bàn tay Bilbo từ từ buông
lỏng, và ông bắt đầu run rẩy.
“Tôi không biết cái gì nhập vào bác, Gandalf ạ,” ông nói. “Trước nay
bác chưa bao giờ như thế này. Tất cả chuyện này là sao? Chẳng phải nó là
của tôi sao? Tôi đã tìm thấy nó, và Gollum hẳn đã giết tôi nếu tôi không giữ
nó. Bất kể gã nói gì đi nữa, tôi cũng không phải kẻ cắp.”
“Tôi chưa bao giờ gọi chú là kẻ cắp,” Gandalf trả lời. “Và tôi cũng
không phải là kẻ cắp. Không phải tôi đang cố cướp của chú, mà là giúp chú.
Tôi mong chú lại tin tôi, như trước kia.” Lão ngoảnh mặt đi, và cái bóng vụt
biến mất. Có vẻ như lão vừa teo lại thành một lão già tóc hoa râm, lom
khom, bồn chồn.