Bilbo đưa tay lên che mắt. “Tôi xin lỗi,” ông nói. “Nhưng tôi cảm thấy
kỳ lạ vô cùng. Tuy thế, không còn bận lòng vì nó thêm nữa âu cũng là một
sự khuây khỏa sao đó. Gần đây nó cứ nung nấu trong tâm trí tôi. Đôi khi tôi
cảm thấy nó như một con mắt đang nhìn tôi. Và tôi lúc nào cũng muốn đeo
nó lên rồi biến mất, bác biết không; hoặc cứ lo không biết liệu nó có còn
yên ở đấy không, nên lôi nó ra xem cho chắc. Tôi đã thử bỏ vào hòm khóa
lại, nhưng nhận thấy tôi không thể yên tâm nếu không để nó trong túi áo.
Tôi không biết tại sao. Và có vẻ như tôi không thể quyết định nổi.”
“Vậy hãy tin tôi,” Gandalf nói. “Tôi thì đã quyết định chắc rồi. Hãy đi đi
và để nó lại. Đừng sở hữu nó nữa. Hãy trao cho Frodo, tôi sẽ chăm nom cậu
bé.”
Bilbo đứng sững mất một khắc đờ đẫn và lưỡng lự. Rồi ông thở dài.
“Được thôi,” ông nói, rõ ràng có cố gượng. “Tôi sẽ trao.” Nói đoạn ông
nhún vai, mỉm cười hơi rầu rĩ. “Rút cuộc, cái vụ tiệc tùng này cũng chỉ là vì
mục đích ấy, thực vậy: trao đi hàng đống quà sinh nhật, nên theo cách nào
đó cũng dễ dàng hơn nếu đồng thời trao nó đi luôn thể. Chung cuộc cũng
chẳng dễ dàng hơn tí nào, nhưng thật đáng tiếc nếu để mọi chuẩn bị này
thành ra uổng phí. Như thế sẽ làm hỏng hẳn trò đùa.”
“Thật thế, như thế sẽ xóa mất ý nghĩa duy nhất tôi thấy được trong sự
việc này,” Gandalf nói.
“Được lắm,” Bilbo đáp, “nó thuộc về Frodo cũng như mọi thứ còn lại.”
Ông thở một hơi thật sâu. “Giờ thì tôi phải khởi hành thôi, kẻo lại có ai đó
khác đuổi kịp tôi mất. Tôi đã nói tạm biệt, tôi không thể chịu nổi nếu lại
phải lặp lại tất cả từ đầu.” Ông nhặt chiếc túi lên và đi ra cửa.
“Chú vẫn còn chiếc nhẫn trong túi,” thầy phù thủy nhắc.
“Chà, đúng là còn!” Bilbo kêu lên. “Cả chúc thư của tôi cùng tất cả
những văn tự khác nữa. Bác nên cầm lấy giao nó lại hộ tôi. Như thế sẽ là an