toàn nhất.”
“Không, đừng đưa cái nhẫn cho tôi,” Gandalf nói. “Cứ để nó lên mặt lò
sưởi. Ở đó đủ an toàn rồi, cho đến lúc Frodo đến. Tôi sẽ đợi cậu ấy.”
Bilbo rút cái phong bì ra, nhưng đúng lúc ông định đặt nó lên cạnh chiếc
đồng hồ, bàn tay của ông giật nảy ra sau, cái gói rơi xuống sàn nhà. Ông
chưa kịp nhặt lên, thầy phù thủy đã khom người chộp lấy đặt nó vào đúng
chỗ. Cơn giận dữ một lần nữa vụt lướt qua khuôn mặt ông già Hobbit. Đột
nhiên tất cả nhường chỗ cho vẻ thư giãn và một tiếng cười thoải mái.
“Chà, thế là xong,” ông nói. “Giờ tôi đi đây!”
Họ đi ra ngoài sảnh. Bilbo chọn từ trên giá cây gậy ông ưa thích; rồi ông
huýt sáo. Bà Người Lùn từ mấy căn phòng khác đi ra, họ vừa mới khá bận
rộn ở đó.
“Sẵn sàng cả chưa?” Bilbo hỏi. “Đã đóng gói dán nhãn mọi thứ chưa?”
“Mọi thứ rồi,” họ trả lời.
“Vậy thôi, ta lên đường nào!” Ông bước hẳn ra bên ngoài cửa trước.
Đó là một đêm thật đẹp, bầu trời đen thẳm lốm đốm những vì sao. Ông
ngước nhìn lên, hít hà không khí. “Thật là vui biết bao! Thật vui biết bao
khi lại được khởi hành, khởi hành trên Đường Cái cùng những Người Lùn!
Đây đúng là điều tôi thực lòng mong mỏi, bao năm nay! Tạm biệt!” ông
nói, nhìn ngôi nhà cũ và cúi chào về phía cửa. “Tạm biệt bác, Gandalf!”
“Tạm biệt chú, Bilbo, trong lúc này thôi. Hãy bảo trọng! Chú già rồi, và
có lẽ cũng khôn ngoan rồi đấy.”
“Bảo trọng! Tôi cóc cần. Bác đừng có lo lắng cho tôi! Giờ tôi cũng hạnh
phúc y như xưa kia tôi đã từng hạnh phúc, như thế là ý nghĩa vô cùng rồi.
Song thời cơ đã đến. Cuối cùng tôi cũng đang nhấc giò thượng lộ,” ông bổ