Cùng theo đuổi chân vung phấn khởi
Tới thênh thang đường mới nhập vào,
Bao ngã rẽ về bao đích gọi.
Tiếp về đâu? Chưa nói được nào.
Ông ngừng bặt, im lặng trong giây lát. Rồi không nói lời nào nữa, ông
quay lưng lại những ánh đèn và những giọng nói trên cánh đồng lẫn trong
lều bạt, theo sau là ba người đồng hành, đi vòng vào trong khu vườn, rảo
bước xuôi theo lối đi dài xuống dốc. Ông nhảy qua một chỗ thâm thấp ở bờ
giậu chân dốc, rồi rẽ ra đồng cỏ, biến mất vào đêm như âm thanh xào xạc
của cơn gió nơi nội cỏ.
Gandalf đứng yên một chốc dõi nhìn theo ông hút vào trong bóng tối.
“Tạm biệt, chú Bilbo thân mến - hẹn lần tái ngộ sau!” lão khe khẽ nói đoạn
quay vào trong nhà.
Frodo đi vào vừa hay sau đó, thấy lão đang ngồi trong bóng tối, mải mê
suy nghĩ. “Bác ấy đi rồi ạ?” cậu hỏi.
“Phải,” Gandalf trả lời, “cuối cùng ông ấy đã đi.”
“Cháu ước gì - ý cháu là, cho đến mãi tối nay cháu vẫn mong đó chỉ là
một trò đùa,” Frodo nói. “Nhưng tận đáy lòng cháu biết là bác ấy đã quyết
tâm đi. Bác ấy vẫn hay đùa với những chuyện nghiêm túc. Giá cháu quay về
sớm hơn, để kịp tiễn bác ấy.”
“Ta nghĩ thực tình ông ấy thích lẳng lặng lẻn đi vào phút chót,” Gandalf
nói. “Đừng lấy thế làm phiền. Ông ấy sẽ ổn cả thôi - từ đây về sau. Ông ấy
để lại cho cháu một cái gói. Kia kìa!”