Frodo cầm lấy cái phong bì trên mặt lò sưởi, liếc nhìn, nhưng chưa mở
vội.
“Ta nghĩ cháu sẽ thấy chúc thư của ông ấy và mọi văn tự khác bên
trong,” thầy phù thủy nói. “Bây giờ cháu là chủ nhân của Đáy Bao rồi. Và
còn nữa, ta nghĩ cháu sẽ thấy một chiếc nhẫn vàng.”
“Chiếc nhẫn!” Frodo reo lên. “Bác ấy để cái đó lại cho cháu à? Cháu
không hiểu là vì sao đấy. À mà, nó có thể sẽ có ích.”
“Có thể có, cũng có thể không,” Gandalf nói. “Nếu ta là cháu, ta sẽ
không dùng tới nó. Mà giữ nó cho kín, giữ cho thật an toàn! Bây giờ ta đi
ngủ đây.”
Với tư cách chủ nhân của Đáy Bao, Frodo cảm thấy mình phải đảm
đương cái nhiệm vụ đau khổ là chào tạm biệt khách. Lời đồn thổi xung
quanh các biến cố kỳ lạ bấy giờ đã lan ra khắp cả cánh đồng, nhưng Frodo
vẫn chỉ nói chắc chắn mọi sự sẽ được làm sáng tỏ ngay sáng mai. Chừng
nửa đêm xe ngựa đến đón các khách quan trọng. Lần lượt từng chuyến một
lăn bánh xa dần, chở đầy các Hobbit no căng nhưng vô cùng bất mãn. Thợ
làm vuờn đến theo thu xếp từ trước, dùng xe cút kít dọn đi những thứ tình
cờ sót lại.
Đêm dần qua. Mặt trời lên. Các Hobbit trở dậy khá muộn. Buổi sáng trôi
đi. Mọi người đến và bắt đầu (theo lệnh) dọn dẹp nào nhà lều, nào bàn; nào
ghế, nào thìa, nào dao, nào chai, nào đĩa, nào đèn lồng, nào các bụi cây trổ
hoa trong hộp, nào mảnh vụn bánh, nào xác pháo, nào túi bị bỏ quên, nào
găng tay, nào khăn tay, nào thức ăn chưa đụng đến (mục này không đáng
kể). Rồi một số người khác đến (không theo lệnh nào hết): nhà Bao Gai,
nhà Boffin, nhà Bolger, nhà Took, và những vị khách khác đang lưu trú
hoặc sống ngay gần đó. Đến giữa ngày, khi ngay cả những vị ních đẫy tễ