cùng đã lại dậy ra ngoài được, thì tại Đáy Bao đã tấp nập hẳn một đám đông
lớn, không được mời nhưng cũng chẳng ngoài dự kiến.
Frodo đang đợi trên bậc cửa, miệng mỉm cười nhưng nom khá mệt mỏi
và lo lắng. Cậu chào tất cả nhũng người đến thăm, nhưng không có gì để
nói nhiều hơn trước. Câu đáp lại tất cả những lời hỏi han chỉ là: “Bác Bilbo
Bao Gai đã đi xa, theo như tôi biết là mãi mãi.” Vài vị khách được cậu mời
vào bên trong, vì bác Bilbo có “nhắn nhủ” lại cho họ.
Bèn trong sảnh đã thấy chất một đống lớn đủ loại to nhỏ những hộp, gói
và các món nhỏ đồ đạc trong nhà. Trên từng món đều có cột nhãn. Có vài
cái nhãn đại khái thế này:
Tặng ADELARD TOOK, tức là tặng RIÊNG ÔNG; Bilbo; buộc vào một
chiếc ô. Adelard đã từng khuân đi nhiều chiếc khác không cột nhãn.
Tặng DORA BAO GAI để mãi nhớ cuộc thư từ DÀI LÂU, với tất cả tình
thân ái, Bilbo; buộc vào cái giỏ to tướng dùng đựng giấy loại. Dora là chị
gái Drogo, cũng là thân quyến nữ cao tuổi nhất của Bilbo và Frodo; bà này
chín mươi chín mùa xuân, và ròng rã trên nửa thế kỷ đã bỏ công viết hàng
bao nhiêu ram giấy những lời khuyên sáng suốt.
Tặng MILO HANG THỎ, mong là món quà hữu dụng, B.B; buộc vào
một chai mực và cây bút máy bằng vàng. Milo chưa từng hồi đáp thư từ.
Tặng cháu ANGELICA sử dụng, bác Bilbo; buộc vào một chiếc gương
lồi tròn trĩnh. Cô là một thiếu nữ nhà Bao Gai, và cứ khơi khơi tưởng khuôn
mặt mình đẹp lắm.
Tặng cho bộ sưu tập của HUGO CHẶT NỊT QUẦN, từ một người có
đóng góp, buộc vào một tủ sách (trống không). Hugo là tay trùm sò mượn
sách, riêng chuyện trả sách thì khó khăn trên mức bình thường.