phẫn nộ. “Bác lúc nào cũng quấy rầy tôi vì cái nhẫn; ấy vậy mà bác chưa
bao giờ làm phiền tôi vì những thứ khác tôi vớ được trong chuyến đi ấy.”
“Đúng là thế, nhưng tôi phải quấy rầy chú,” Gandalf nói. “Tôi muốn biết
sự thực. Sự thực rất quan trọng. Những chiếc nhẫn thần đều rất - ờ, rất thần
kỳ; chúng là của hiếm và có nhiều điều kỳ quái. Tôi quan tâm đến cái nhẫn
của chú theo thói quen nghề nghiệp, chú có thể nói như vậy; và tôi vẫn còn
quan tâm. Tôi cần biết nó ở đâu; giả sử chú lại đi chu du lần nữa. Còn nữa,
tôi nghĩ chú đã giữ nó quá lâu rồi. Chú không cần nó nữa, Bilbo ạ, trừ phi
tôi hoàn toàn nhầm lẫn.”
Bilbo đỏ bừng mặt, thấp thoáng một tia giận dữ trong đôi mắt ông.
Khuôn mặt đôn hậu của ông đanh lại. “Tại sao không?” ông hét lên. “Và
bận gì đến bác mà phải biết tôi làm gì với đồ của tôi. Nó là của riêng tôi.
Tôi tìm thấy nó. Nó đã đến với tôi.”
“Phải, phải,” Gandalf nói, “Nhưng đâu cần phải nổi cáu.”
“Nếu tôi cáu cũng là lỗi của bác,” Bilbo nói, “Nhẫn là của tôi, tôi bảo
bác rồi. Của riêng tôi. Bảo bối của tôi. Phải. Bảo bối của tôi.”
Khuôn mặt thầy phù thủy giữ nguyên vẻ nghiêm trọng và chăm chú, chỉ
một thoáng rung rinh trong đôi mắt sâu để lộ ra rằng lão giật mình và thực
tình hốt hoảng. “Hồi trước nó cũng từng được gọi thế,” lão nói, “có điều
không từ miệng chú.”
“Thì giờ tôi nói. Mà tại sao không? Nếu Gollum từng nói hệt như vậy thì
cũng đã sao. Giờ nó không phải của gã, mà là của tôi. Và tôi tuyên bố tôi sẽ
giữ nó.”
Gandalf đứng dậy. Lão nói lạnh lùng. “Chú sẽ là một lão già ngu ngốc
nếu làm như thế, Bilbo ạ.” Lão tiếp, “Chú càng nói càng rõ ra chuyện đó.
Nó đã ảnh hưởng đến chú quá mất rồi. Bỏ nó đi! Rồi chú có thể tự mình bỏ
đi, và được tự do.”