“Ôi, cậu Frodo, gì mà tàn nhẫn thế!” Sam run rẩy nói. “Cậu quá tàn
nhẫn mới định bỏ tôi mà đi như vậy. Nếu tôi không đoán trúng, thì giờ cậu
đã ở đâu rồi?”
“Đã an toàn trên đường rồi.”
“An toàn sao!” Sam nói. “Một thân một mình mà không có tôi giúp đỡ
sao? Tôi sẽ không chịu được đâu, điều đó khiến tôi chết mất.”
“Đi cùng tôi hẳn mới khiến cậu chết, Sam ạ,” Frodo nói, “và tôi sẽ
không chịu đựng được điều đó.”
“Nhưng không chết chắc như bị bỏ lại đằng sau đâu,” Sam nói.
“Nhưng tôi sẽ đến Mordor.”
“Tôi biết rõ mà, cậu Frodo. Tất nhiên là cậu sẽ đến đó rồi. Và tôi sẽ đi
cùng cậu.”
“Nào Sam,” Frodo nói, “đừng cản tôi! Những người kia có thể quay lại
đây bất cứ lúc nào. Nếu họ tóm được tôi ở đây, tôi sẽ phải tranh cãi và giải
thích, và rồi tôi sẽ chẳng còn tâm trạng và cơ hội mà ra đi nữa đâu. Nhưng
tôi phải đi ngay lập tức. Đó là cách duy nhất.”
“Tất nhiên là thế rồi,” Sam trả lời. “Nhưng không phải một mình. Tôi
cũng sẽ đi, nếu không sẽ không có ai đi hết. Trước tiên tôi sẽ đục lỗ vào tất
cả các thuyền.”
Frodo gần như phì cười. Cảm giác ấm áp và mừng rỡ bỗng dâng lên
trong tim cậu. “Hãy chừa lại một chiếc!” cậu nói. “Vì chúng ta sẽ cần đến
nó. Nhưng cậu không thể cứ thế này đi không mang theo dụng cụ, hay thức
ăn, hay bất cứ thứ gì.”
“Đợi một lát thôi, tôi sẽ đi lấy đồ!” Sam háo hức kêu lên. “Tôi xếp sẵn
sàng cả rồi. Tôi đã nghĩ có thể chúng ta sẽ lên đường ngay hôm nay.” Chú
chạy vội đến khu trại, lôi túi của mình ra khỏi đống hành lý của Hội Đồng
Hành mà Frodo vừa đổ đầy ra đất để lấy thuyền, lấy thêm một tấm chăn,
cùng vài gói thức ăn dự phòng, rồi chạy lại.
“Vậy là tất cả kế hoạch của tôi đều phá sản!” Frodo nói. “Cố trốn khỏi
cậu chẳng ích gì. Nhưng tôi lại mừng, Sam ạ. Tôi không diễn tả nổi là
mừng đến mức nào đâu. Đi thôi! Rõ ràng là số mệnh muốn chúng ta đi cùng
nhau. Chúng ta sẽ đi, và mong những người khác sẽ tìm thấy con đường an