“Chẳng khích lệ gì cả,” Frodo nói. “Mặc dù cháu không chắc là cháu
hiểu ý ông. Vậy làm sao ông biết được tất cả những chuyện này về chiếc
Nhẫn, về Gollum nữa? Ông có thực sự biết mọi sự, hay ông vẫn chỉ đang
đoán thôi?”
Gandalf nhìn Frodo, đôi mắt lão lóe sáng. “Ta biết nhiều, ta cũng đã học
được nhiều,” lão trả lời. “Nhưng ta sẽ không ngồi kể lể về tất cả những việc
làm của ta cho cháu. Câu chuyện về Elendil và Isildur và chiếc Nhẫn Chúa,
cả Hội Đồng Thông Thái ai cũng biết. Chiếc nhẫn của cháu rõ ràng là chiếc
Nhẫn Chúa, chỉ căn theo mẫu hỏa tự không thôi, chứ chưa cần đến bằng
chứng nào khác.”
“Vậy ông khám phá ra chuyện đó khi nào?” Frodo hỏi, ngắt lời lão.
“Cố nhiên là vừa mới rồi, trong căn phòng này,” thầy phù thủy trả lời
gắt. “Song ta đã đoán trước sẽ phát hiện ra điều đó. Ta trở về từ những
chuyến đi tăm tối và cuộc tìm kiếm trường kỳ cốt để làm cuộc kiểm tra sau
cùng này. Nó là bằng chứng tối hậu, và bây giờ thì rõ quá rồi. Về vai trò của
Gollum, rồi để ráp vai trò đó vào chỗ hổng nào trong câu chuyện, thì cần
thêm chút thời gian suy nghĩ. Có thể ta đã bắt đầu bằng những phỏng đoán
về Gollum, nhưng bây giờ không phải phỏng đoán nữa. Ta biết rõ rồi. Ta đã
gặp gã.”
“Ông đã gặp Gollum,” Frodo kêu lên kinh ngạc.
“Phải. Việc tất yếu phải làm, cố nhiên là nếu có thể. Ta cố gắng từ lâu;
cuối cùng cũng thành công.”
“Vậy đã có chuyện gì sau khi bác Bilbo thoát khỏi gã? Ông có biết
không?”