“Một chiếc Nhẫn Quyền Năng tự lo liệu được cho bản thân, Frodo ạ. Nó
thì có thể tuột đi mất một cách rất xảo trá, nhưng kẻ giữ nó thì không bao
giờ từ bỏ nó được. Cùng lắm kẻ đó sẽ tung hứng cái ý tưởng chuyển nó
sang cho người khác - mà cũng chỉ ở giai đoạn đầu thôi, khi chiếc nhẫn vừa
khởi sự kiểm soát kẻ giữ nó. Nhưng như ta được biết trước nay duy chỉ có
Bilbo đã từng đi xa hơn cả ý tưởng, đã thực sự làm tới thật. Mà đấy là chú
ấy cần sự trợ giúp toàn lực của ta. Và kể cả như thế thì chú ấy, cũng không
bao giờ cứ thế mà từ bỏ, hay vứt nó đi. Không phải Gollum, Frodo ạ, mà
chính chiếc Nhẫn quyết định mọi chuyện, Chiếc Nhẫn đã rời bỏ gã.”
“Cái gì, vừa kịp để gặp được bác Bilbo á?” Frodo đáp. “Chẳng phải một
gã Orc sẽ thích hợp hơn sao?”
“Đây không phải chuyện đùa,” Gandalf nói. “Không phải để cháu đùa
đâu. Cho đến nay đấy là sự biến kỳ lạ nhất trong toàn bộ câu chuyện về
chiếc Nhẫn: sự xuất hiện của Bilbo đúng vào thời điểm ấy, và đặt tay lên
nó, mò mẫm thôi, ngay trong bóng tối.
“Không chỉ có một quyền năng đang vận động, Frodo ạ. Chiếc Nhẫn
đang cố gắng trở về với chủ nhân. Nó đã tuột ra khỏi bàn tay của Isildur để
phản bội ông; rồi khi có cơ may xuất hiện nó liền tóm bắt lấy Déagol tội
nghiệp, và anh ta bị sát hại; sau đó là Gollum; nó đã ngấu nghiến gã. Nó
không còn lợi dụng gã được nữa: gã quá nhỏ bé và hẹp hòi; chừng nào nó
còn ở lại gã sẽ chẳng bao giờ rời cái vụng sâu lần nữa. Vậy nên bây giờ, khi
chủ nhân của nó một lần nữa tỉnh thức và từ rừng Âm U gửi đi tâm tưởng
tối tăm của hắn ta, nó liền bỏ rơi Gollum. Để rồi được nhân vật không ngờ
tới nhất nhặt về: Bilbo ở Quận!
“Đằng sau chuyện ấy còn có điều gì đó khác đang hành động, vượt quá
bất kể chủ đích nào của kẻ chế tác ra chiếc Nhẫn. Ta chẳng thể tìm được
cách diễn đạt nào đơn giản hơn là: Bilbo đã được sắp đặt để tìm ra chiếc
Nhẫn, và không phải do kẻ chế tác kia. Trong trường hợp ấy cháu cũng
được sắp đặt để có nó. Và có lẽ đấy là một ý tưởng khích lệ người ta.”