giòi vào mãi trung tâm những quả đồi, sau đó thì bặt tăm bặt tích không còn
ai biết đến nữa. Chiếc Nhẫn đi vào bóng tối cùng với gã, và ngay cả kẻ làm
ra nó, khi quyền lực đã lớn mạnh trở lại, cũng không thể biết được gì.”
“Gollum!” Frodo la lên. “Gollum? Có phải ý ông đây chính là sinh vật
Gollum bác Bilbo từng gặp? Ghê tởm quá!”
“Ta nghĩ đó là một câu chuyện buồn,” thầy phù thủy nói, “và rất có thể
xảy đến cho bất kỳ kẻ nào khác, kể cả vài Hobbit mà ta biết rõ.”
“Cháu không thể tin là Gollum có họ hàng với người Hobbit, dù xa xôi
mấy,” Frodo nói vẻ hơi nóng nảy. “Thật là một ý tưởng ghê sợ!”
“Dù sao chăng nữa vẫn đúng là thế,” Gandalf đáp “về nguồn gốc bọn
họ, giá nào ta cũng hiểu được hơn dân Hobbit tự mình hiểu lấy. Vì ngay cả
câu chuyện của chú Bilbo cùng cho thấy mối quan hệ họ hàng. Có vô khối
điều trong tâm thức và ky ức của họ hết sức tương đồng. Chẳng hạn, họ
hiểu rõ nhau đến kinh ngac, rõ hơn Hobbit có thể hiểu Người Lùn, hay Orc
hay thậm chí cả Tiên rất nhiều. Trước hết, cứ thử nghĩ đến những câu đố họ
cùng biết rõ mà xem.”
“Đúng,” Frodo nói. “Nhưng ngoài Hobbit ra thì các dân khác cũng chơi
câu đố chứ, lại phần nhiều cùng một kiểu. Còn nữa, dân Hobbit không chơi
gian. Gollum thì lúc nào cũng có ý chơi gian. Gã ta chỉ nhăm nhăm đánh lạc
hướng bác Bilbo tội nghiệp. Và cháu dám nói sinh vật quái ác đó khoái lắm
mỗi khi khởi lên một trò chơi mà kết cục có thể mang lại cho gã một nạn
nhân dễ ợt, mà giả sử có thua cũng sẽ không tổn hại đến gã.”
“Ta e là đúng như vậy,” Gandalf thừa nhận. “Nhưng ta nghĩ còn gì đó
khác trong chuyện đấy, mà cháu chưa thấy được. Gã Gollum cũng không đổ
đốn toàn phần. Gã ta đã tỏ ra dẻo dai hơn bất cứ ai trong Hội Đồng Thông
Thái dám phỏng đoán - như một Hobbit có thể chịu đựng. Trong tâm trí gã