ngước nhìn những đỉnh đồi, hoặc lá trên cây, hoa bừng nở trong không
trung nữa: đầu gã và mắt gã hướng xuống đất.
“Gã có một anh bạn tên gọi Déagol, tính tình y hệt gã, cặp mắt sắc hơn
nhưng không nhanh và mạnh được bằng. Một lần họ lấy thuyền xuôi xuống
Đồng Diên Vĩ, nơi có cơ man nào những thảm diên vĩ và sậy trổ hoa. Đến
nơi, Sméagol xuống thuyền, chúi mũi sục sạo hai bên bờ còn Déagol ngồi
lại trên thuyền câu cá. Đột nhiên một con cá cực lớn mắc vào lưỡi câu, và
chưa kịp hiểu minh ở chỗ nào thì anh ta đã bị kéo ra xa, chìm nghỉm dưới
dòng nước, xuống tận đáy. Thế rồi anh ta buông sợi dây câu ra, bởi nghĩ
mình nhìn thấy thứ gì sáng lóa dưới lòng sông, và anh ta nín thở vồ lấy nó.
“Rồi anh ta trồi lên phun phì phì, rong tảo trên mái tóc và một vốc bùn
đầy tay; anh ta bơi vào bờ. Và nhìn kìa! Khi anh ta rửa sạch bùn, rành rành
trên tay anh ta một chiếc nhẫn vàng tuyệt đẹp; nó phát sáng và lấp lánh dưới
mặt trời, đến độ con tim anh ta thấy hân hoan. Nhưng từ sau một thân cây
Sméagol đã chăm chú theo dõi anh bạn tự bao giờ, và nhân lúc Déagol mải
hể hả với chiếc nhẫn, Sméagol lẻn êm lại đằng sau.
“ ‘Đưa chúng ta thứ đó nào, Déagol bạn yêu,” Sméagol nói với qua vai
bạn.
“ ‘Vì sao?’Déagol hỏi.
“ ‘Bởi vì hôm nay là sinh nhật của ta, bạn yêu, ta muốn có nó,’ Sméagol
nói.
“ ‘Ta chẳng bận tâm,’ Déagol đáp. ‘Ta đã tặng quà cho bạn rồi, mà còn
vượt quá khả năng chi trả của ta nữa. Ta tìm thấy vật này, nên ta sẽ giữ nó.’
“ ‘Ô, bạn sẽ giữ thật sao, bạn yêu,’ Sméagol nói; rồi gã thộp cổ họng
Déagol, siết cổ anh chàng, bởi vì vàng trông sáng rỡ và đẹp đẽ quá chừng.
Sau rốt gã tra chiếc nhẫn vào ngón tay mình.