“Không ai tìm hiểu ra được chuyện đã xảy đến với Déagol; anh này bị
sát hại cách xa nhà, thi thể bị giấu đi một cách xảo trá. Còn Sméagol quay
về nhà một mình; gã nhận thấy không ai trong nhà có thể nhìn thấy gã
chừng nào gã còn đeo chiếc nhẫn. Gã rất hài lòng với khám phá của mình
nên giấu nhẹm nó đi; rồi gã dùng nó để tìm ra những điều bí mật, gã dùng
hiểu biết đó cho những mục đích không trung thực và hiểm độc. Gã trở nên
nhanh mắt thính tai với mọi chuyện dễ gây tổn hại. Chiếc nhẫn đã cho gã
quyền năng đúng theo tầm vóc của gã. Chẳng có gì phải ngạc nhiên là gã
trở nên vô cùng đáng ghét và bị tất cả họ hàng tránh né (mỗi khi hiện hình).
Họ tống cổ gã đi, còn gã lồng lộn trả đũa. Gã nhiễm thói trộm cắp, và đi
khắp đó đây tự lẩm nhẩm một mình, vừa gầm gừ trong cổ họng. Vậy nên
người ta gọi gã là Gollum, và nguyền rủa gã, bảo gã hãy cút đi thật xa, và
bà gã, mong được bình yên, đã khai trừ gã khỏi gia tộc, đuổi gã ra khỏi hốc
của bà.
“Gã lang thang trong cô độc, khóc than chút đỉnh về nỗi nhân gian tàn
nhẫn, rồi gã khởi hành đi ngược lên thượng nguồn Sông Cả, cho đến khi
gặp một con suối chảy từ trên rặng núi xuống, liền đi theo hướng ấy. Gã bắt
cá trong vụng sâu bằng những ngón tay vô hình, rau ráu ăn sống. Một ngày
nọ trời rất nóng, trong lúc khom người trên một vụng nước, gã cảm thấy sau
gáy như bị thiêu đốt, rồi một tia sáng chói lòa từ dưới nước làm đôi mắt ướt
của gã nhức nhối. Gã kinh ngạc, bởi gã đã hầu như quên mất Mặt Trời. Rồi
gã ngược lên dứ nắm đấm về phía Thái Dương một lần cuối.
“Nhưng vừa hạ tầm mắt, gã thoáng nhìn tít xa bên trên các đỉnh núi Dãy
Núi Mù, nơi dòng suối chảy ra. Và đột nhiên gã nghĩ: ‘Bên dưới rặng núi
kia hẳn sẽ râm và mát. Ở đó Mặt Trời sẽ không săm soi ta được. Bộ rễ của
những quả núi kia thực ra cũng là rễ; hẳn phải có những bí mật to lớn bị
chôn vùi ở đó chưa kẻ nào khám phá ra kể từ thuở khai thiên lập địa.’
“Vậy là ban đêm gã khởi hành ngược lên cao nguyên và gã tìm thấy một
cái hang con nơi con suối tối đen chảy ra; rồi gã cứ luồn lọt như thể con