“Nhưng bây giờ, bởi vì hơn hết cháu cần phải biết vật này đến với cháu
ra sao, và thế cũng là đủ chuyện rồi, ta sẽ chỉ kể riêng chuyện ấy. Gil-galad
chúa Tiên và Elendil người Tây Châu là những anh hùng đã lật đổ Sauron,
dù bản thân họ cũng bỏ mạng trong kỳ tích ấy; và Isildur con trai Elendil
chặt lấy chiếc Nhẫn từ tay Sauron và giữ nó cho mình. Rồi Sauron bị chế
ngự, linh hồn hắn đào tẩu, trốn chui lủi suốt nhiều năm đằng đẵng, cho đến
khi bóng ma của hắn hiện hình trở lại ở rừng Âm U.
“Nhưng chiếc Nhẫn thì đã mất. Nó rơi xuống Sông Cả Anduin, rồi biến
mất tăm. Bởi vì Isildur lúc ấy đang dẫn quân về phương Bắc dọc theo bờ
Đông con sông, đến gần Đồng Diên Vĩ thì bị những tên Orc khổng lồ trong
núi mai phục, hầu hết thuộc hạ của ông bị giết. Ông nhảy xuống dòng nước,
nhưng chiếc Nhẫn tuột khỏi tay trong lúc ông bơi, và rồi bợn Orc nhìn thấy
ông, giết ông bằng những mũi tên.”
Gandalf ngừng lại. “Rồi ở đó trong những vụng nước tối ngay giữa
Đồng Diên Vĩ,” lão nói, “chiếc Nhẫn tuột ra khỏi truyền thuyết cùng mọi
hiểu biết của người đời; mà câu chuyện cho đến đó cũng chỉ vài người còn
biết, và Hội Đồng Thông Thái chẳng thể khám phá điều gì nữa. Nhưng cuối
cùng ta đã có thể tiếp tục câu chuyện ấy, ta nghĩ vậy.
“Rất lâu sau đó, nhưng vẫn là xa xưa về trước, ở hai bên bờ con Sông
Cả ngay rìa Vùng Đất Hoang có một giống người nhỏ bé chân tay khéo léo,
bước đi không tiếng động. Ta đoán họ cũng là giống người Hobbit; có họ
với cụ kị dòng Đại Cồ, bởi vì họ yêu Sông Cả, thường bơi ngoài sông, hoặc
làm những chiếc thuyền nhỏ xíu bằng sậy. Trong số họ có một gia tộc cực
kỳ danh giá, bởi lớn mạnh và giàu có hơn hầu hết tất cả. Gia tộc này được
một cụ bà trưởng tộc cai trị, vừa nghiêm khắc vừa khôn ngoan biết rành tích
cũ, những tích nào họ còn gìn giữ. Người tò mò tọc mạch, ưa tìm hiểu nhất
trong gia tộc tên gọi là Sméagol. Gã rất say mê rễ cây và những sự khởi
đầu; gã lặn xuống nhiều vụng sâu; gã đào bới bên dưới cây thân gỗ và thân
cỏ đương lớn; gã làm hầm ngạch vào bên trong các mô cỏ; và gã thôi không