“Erkenbrand!”
các
Kỵ
Sĩ
thét
vang.
“Erkenbrand!”
“Hãy chiêm ngưỡng Kỵ Sĩ Trắng!” Aragorn thét
lên “Gandalf lại đến rồi!”
“Mithrandir, Mithrandir!” Legolas nói. “Đúng là
tài năng phù thủy! Nào! Tôi muốn quan sát khu rừng
này, trước khi lời chú đổi khác.”
Những toán quân Isengard gầm rú, lao ra hết phía
này lại phía khác, chạy từ nỗi sợ này sang nỗi sợ
khác. Tiếng tù và trên tháp lại vang lên lần nữa. Đội
quân của nhà vua tấn công xuống xuyên qua cầu đắp
qua hào. Từ phía dãy đồi Erkenbrand, lãnh chúa
Westfold, cũng lao xuống. Và cả Scadufax cũng vút
xuống, như một con hươu chắc chân chạy trên núi.
Kỵ Sĩ Trắng đang lao vào chúng, và nỗi sợ hãi trước
sự xuất hiện của ông khiến kẻ thù trở nên điên loạn.
Lũ người hoang ngã sấp mặt xuống đất phía trước
ông. Lũ Orc cuống cuồng hò hét vứt bỏ cả kiếm lẫn
giáo. Như đám khói đen bị thổi bạt bởi cơn gió cả,
chúng tháo chạy. Chúng vừa kêu gào vừa chạy vào
vùng bóng tối đang đợi sẵn dưới rừng cây; và trong
bóng tối đó không tên nào chạy ra được nữa.
Chương VIII
ĐƯỜNG ĐẾN ISENGARD