Và như vậy trong ánh nắng một buổi sáng đẹp trời
Vua Théoden Và Gandalf Kỵ Sĩ Trắng đã gặp lại
nhau trên đồng cỏ xanh bên dòng Suối Hẻm. Ở đó
còn có cả Aragorn con trai Arathorn, Legolas người
Tiên, Erkenbrand chúa Westfold, và những vị chúa
trong Cung Điện Vàng. Tập trung xung quanh họ là
đội quân Rohirrim, những Kỵ Sĩ đất Mark: sự kinh
ngạc át cả niềm vui chiến thắng của họ, và mắt họ
hướng về phía khu rừng.
Đột nhiên một tiếng thét lớn vang lên, và từ phía
hào xuất hiện những người trước đó đã bị dồn vào
trong Hẻm. Có Gamling già, Éomer con trai Éomund,
và bước đi bên cạnh họ là Gimli người lùn. Gã không
còn đội mũ trụ nữa, và quấn quanh đầu gã là một
băng vải thấm máu; nhưng giọng gã vẫn sang sảng
mạnh mẽ.
“Bốn mươi hai, cậu Legolas ạ!” gã hét to. “Than
ôi! Rìu của tôi bị mẻ rồi: tên bốn hai đeo vòng sắt ở
cổ. Còn anh thì sao?”
“Anh đã vượt thành tích của tôi một tên,” Legolas
trả lời. “Nhưng tôi không đố kỵ với anh trong trò
chơi này đâu, tôi mừng vì lại được thấy anh bước đi!”
“Chào mừng, Éomer, con trai em gái ta!” Théoden
nói. “Giờ ta có thể thấy cháu an toàn rồi, thực sự ta
rất mừng.”
“Kính chào, Chúa đất Mark!” Éomer nói. “Buổi
đêm tăm tối đã trôi đi, và buổi ngày lại tới. Thế
nhưng buổi ngày cũng mang tới những tin tức thật lạ
lùng.” Anh ta quay lại đưa mắt nhìn kinh ngạc, đầu
tiên nhìn khu rừng rồi sau đó sang Gandalf. “Một lần