“Đó không phải là phép phù thủy, mà là một lực
lượng cổ xưa hơn rất nhiều,” Gandalf nói, “một lực
lượng đã bước đi trên mặt đất này, từ trước cả khi nòi
tiên bắt đầu ca hát hay tiếng búa bắt đầu vang lên.
Thuở sắt còn chưa thấy, cây chưa đốn,
Núi hãy còn non trẻ duới trăng;
Thuở nhẫn chưa rèn, đau thương chưa đến.
Đã bước đi qua những vạt rừng.
“Và lời giải cho câu đố của ông có thể là gì đây?”
Théoden nói.
“Nếu ngài muốn biết điều đó, có lẽ ngài nên cùng
tôi tới Isengard,” Gandalf trả lời.
“Tới Isengard?” tất cả kêu lên.
“Phải,” Gandalf nói. “Tôi sẽ trở lại Isengard, và
bất cứ ai muốn cũng có thể đi cùng tôi. Ở đó chúng ta
có thể sẽ được thấy những điều lạ lùng.”
“Thế nhưng đất Mark không đủ quân để tấn công
thành trì của Saruman, ngay cả khi huy động tất cả và
chữa lành mọi vết thương hay mệt nhọc,” Théoden
nói.
“Dù thế nào thì tôi vẫn sẽ tới Isengard,” Gandalf
nói. “Tôi sẽ không ở lại đó đâu. Con đường của tôi
giờ hướng về phía Đông. Hãy tìm tôi ở Edoras, trước
khi trăng khuyết!”