ngồi im trên ngựa, và họ ngây nhìn xuống Lòng Chảo
Hẻm.
Vùng đất thay đổi. Nơi lúc trước thung lũng xanh
tốt trải ra, những triền dốc rậm cỏ tràn lên những
sườn đồi nối nhau cao mãi, thì giờ đây lù lù hiện ra cả
một khu rừng. Những thân cây lớn, trần trụi và lặng
lẽ, đứng bên nhau hàng nối hàng, cành lá rậm rạp và
ngọn xù tơ trắng; rễ chúng xoắn xuýt chìm trong
thảm cỏ cao xanh mướt. Bóng tối đặc lại bên duới
chúng. Từ con hào đến hiên khu rừng không tên ấy
chỉ còn hở ra hai sải. Những đội quân kiêu hãnh của
Saruman giờ đây rúm ró giữa khoảng đó, khiếp sợ
nhà vua và khiếp sợ cả cây cối. Chúng tràn xuống từ
cổng Helm cho đến khi toàn bộ mạn trên hào sạch
hẳn bóng chúng, nhưng qua khỏi hào chúng túm tụm
như một đàn ruồi lúc nhúc. Chúng cào cấu vô ích
quanh vách lòng chảo tìm đường thoát thân. Ở phía
Đông mặt thung lũng quá dốc đứng và nhiều đá còn ở
bên trái, phía Tây, định mệnh cuối cùng của chúng
đang tiến đến gần.
Ở đó trên sống núi bỗng xuất hiện một kỵ sĩ, mặc
toàn trắng, đang tỏa sáng trong ánh mặt trời lên.
Khắp bên dưới miền đồi thấp cất lên những tiếng tù
và. Đằng sau ông, đang vội vã lao xuống triền dốc
dài, là một nghìn lính bộ; kiếm đã nắm sẵn trong tay.
Ở giữa họ một người đàn ông cao lớn và cường tráng
đang sải bước. Khiên của ông ta rực đỏ. Vừa đến rìa
thung lũng, ông ta đặt lên môi chiếc tù và lớn màu
đen và thổi một hồi âm vang.