Vương!”
Và giữa tiếng thét ấy nhà vua ra khỏi tháp. Ngựa
của ông trắng như tuyết, khiên của ông ngời ánh
vàng, còn cây giáo thì thật dài. Bên phải ông là
Aragorn, người kế vị Elendil, đi theo phía sau ông là
những lãnh chúa thuộc Gia Tộc Eorl Trẻ Tuổi. Ánh
sáng tỏa khắp bầu trời. Màn đêm tan biến.
“Tiến lên Eorlingas!” vang tiếng thét và những âm
thanh ồn ã họ tấn công. Lao xuống từ cổng họ gầm
lên, vượt con đường cao họ phi nước đại, rồi họ
phóng xuyên qua đội quân Isengard như cơn gió quét
trên đồng cỏ. Đằng sau họ từ trong Hẻm rộ lên những
tiếng thét dữ dằn của những người đang lao ra khỏi
các hang, đẩy lùi kẻ thù của họ. Toàn bộ những người
còn lại trên Hòn Lũy cũng tràn ra. Và tiếng tù và cứ
vang vọng mãi trong dãy núi.
Họ tiến lên, nhà vua và những người theo ông. Kẻ
thù cả tướng lẫn quân gục ngã hoặc tháo chạy khi gặp
họ. Không một tên Orc hay người nào trụ nổi. Lưng
chúng xoay lại với kiếm và giáo của các Kỵ Sĩ, còn
mắt chúng cắm về phía thung lũng. Chúng gào thét
và rên rỉ, vì nỗi sợ hãi và kinh ngạc khôn cùng đã đổ
lên đầu chúng trong giờ khắc bình minh lên.
Vậy là Vua Théoden đã thúc ngựa từ Cổng Helm
và mở đường máu đến con Hào lớn. Ở đó đội quân
dừng lại. Ánh sáng chói chang xung quanh họ.
Những vệt nắng bừng tỏa phía trên dãy dồi phía
Đông và lấp lánh trên giáo của họ. Nhưng họ vẫn