“Nhà vua đi hay ở là tùy theo ý ngài,” Aragorn
nói.
“Vậy mày làm gì ở đây?” chúng tiếp lời. “Sao
mày phải nhìn ra? Mày muốn xem quân bọn tao hùng
hậu đến đâu ư? Bọn ta là quân Uruk-hai thiện chiến.”
“Ta nhìn ra để ngắm bình minh,” Aragorn nói.
“Bình minh thì sao?” chúng chế nhạo. “Bọn tao là
Uruk-hai: bọn tao không ngưng chiến mặc kệ đêm
hay ngày, đẹp trời hay giông bão. Chúng tao đến đây
để giết bất kể dưới mặt trời hay mặt trăng. Bình minh
thì sao nào?”
“Chẳng ai biết được ngày mới sẽ mang đến gì,”
Aragorn nói. “Các ngươi hãy đi đi, trước khi sự tình
trở thành tồi tệ cho các ngươi.”
“Xuống đây không bọn tao sẽ bắn mày bật khỏi
tường,” chúng hét lên. “Đây không phải là thương
lượng. Mày chẳng có gì để nói hết.”
“Ta vẫn còn điều này cần nói,” Aragorn trả lời.
“Chưa kẻ thù nào từng chiếm được Lũy Tù Và. Hãy
đi đi, bằng không các ngươi không tên nào được tha
đâu. Không một tên nào có thể sống sót mà mang tin
lên phương Bắc. Các ngươi không biết đến mối nguy
của các ngươi đâu.”
Một mình đứng đó trên những cánh cổng đổ vỡ
trước đội quân thù, vẻ uy nghi và quyền quý từ chàng
toát ra mạnh mẽ đến nỗi nhiều tên trong số lũ người
hoang sững lại, và quay lại nhìn qua vai về phía
thung lũng, một số tên nghi ngại ngước nhìn lên trời.