đó chúng đã chiếm được Thành. Nếu chúng không
thể vào hang, chúng có thể sẽ nhốt những người bên
trong lại. Nhưng giờ chúng ta phải dồn toàn bộ tâm
trí vào chuyện phòng ngự chính vị trí này.”
“Ta đã chán ngấy căn phòng giam này rồi,”
Théoden nói. “Phải chi ta có thể gài giáo bên sườn,
cưỡi ngựa trên đồng dẫn theo người của ta, có thể ta
sẽ lại cảm nhận được niềm vui trận mạc, và tiến về
kết thúc. Nhưng ở đây ta chẳng giúp ích được gì
nhiều.”
“Ở đây ít nhất ngài cũng được canh phòng trong
thành trì vững chắc nhất đất Mark,” Aragorn nói.
“Chúng tôi có nhiều hy vọng bảo vệ được ngài ở Lũy
Tù Và hơn ở Edoras, hoặc thậm chí ở Dunharg trong
dãy núi.”
“Người ta nói rằng Lũy Tù Và chưa bao giờ sụp
đổ trước công kích,” Théoden nói, “nhưng giờ trái
tim ta đầy hồ nghi. Thế giới luôn thay đổi, tất cả
những gì từng vững chãi giờ đây đều tỏ ra không
chắc chắn. Có tòa tháp nào trụ nổi quân số như vậy
và lòng hận thù bất chấp tất cả đến vậy? Nếu ta biết
sức mạnh Isengard đã lớn thế này, có lẽ ta đã không
nghe theo lời lẽ của Gandalf mà hấp tấp xuất binh đối
đầu với nó. Lời khuyên của ông ấy giờ đây có vẻ
không hay ho như dưới ánh mặt trời buổi sáng.”
“Xin đừng phán xét lời khuyên của Gandalf, cho
đến khi mọi chuyện kết thúc, thưa bệ hạ,” Aragorn
nói.
“Kết cuộc chẳng còn xa,” nhà vua nói. “Nhưng ta
sẽ không đón kết cuộc ấy ở đây, bị bắt như con lửng