“Cứ tin vào người Ent!” Cây Râu nói. “Chúng tôi
sẽ tìm kiếm từ đầu đến chân thung lũng và lật từng
viên sỏi. Cây cối sẽ quay lại sinh sống ở đây, những
cây già, những cây hoang. Chúng tôi sẽ gọi nó là
Rừng Canh. Sẽ không một con sóc nào đến được đây
mà tôi không biết. Cứ tin vào người Ent! Chừng nào
bảy lần quãng thời gian hắn hành hạ chúng tôi còn
chưa trôi qua, chừng đó chúng tôi còn không ngơi
canh chừng hắn.”
Chương XI
QUẢ CẦU PALANTÍR
Mặt trời đang lặn xuống sau nhánh núi dài phía
Tây khi Gandalf và những người bạn đồng hành, nhà
vua cùng đội Kỵ Sĩ, lại rời Isengard lên đường.
Gandalf chở theo Merry sau lưng ông, còn Aragorn
chở Pippin. Hai người trong đội quân của nhà vua đi
trước, phi rất nhanh, và sớm vượt khỏi tầm nhìn
xuống sâu trong thung lũng. Những người khác cho
ngựa đi theo thong thả.
Người Ent trang trọng xếp thành một hàng đứng
như những pho tượng trước cổng, những cánh tay dài
giơ cao, nhưng họ không nói năng gì. Merry và
Pippin nhìn lại, khi đã đi được một lát xuống con
đường quanh co. Ánh dương vẫn tỏa sáng trên trời,
nhưng những bóng tối đã trải dài lên khắp Isengard:
những phế tích xám xịt chìm dần vào bóng đêm. Giờ
thì Cây Râu đứng đó một mình, nhìn từ xa trông như