nhếch mép từ hắn, Meriadoc, chính là một lời khen,
nếu cậu cảm thấy vinh dự được sự quan tâm của
hắn.”
“Cảm ơn ông!” Merry nói. “Nhưng còn vinh dự
hơn khi được lòng thòng sau đuôi ông, Gandalf. Vì
một lẽ, ở vị trí đó người ta có cơ hội được nhắc lại
câu hỏi lần thứ hai. Chúng ta có định đi xa đêm nay
không?”
Gandalf cười phá lên. “Quả là một người Hobbit
khó thỏa mãn! Mọi Phù Thủy đều nên lĩnh một hai
người Hobbit mà chăm sóc - để dạy họ ý nghĩa của
lời nói, và để chỉnh đốn họ. Ta mong cậu thứ lỗi. Thế
nhưng ta đã để tâm đến cả những vấn đề vặt vãnh
này. Chúng ta sẽ đi trong vài giờ, nhẹ nhàng thôi, cho
đến khi chúng ta tới được cuối thung lũng này. Ngày
mai chúng ta phải đi nhanh hơn.
“Khi đến đây, bọn ta đã dự định đi thẳng từ
Isengard trở lại ngôi nhà của nhà vua tại Edoras bên
kia vùng đồng bằng, đi ngựa cũng mất vài ngày. Thế
nhưng bọn ta đã suy nghĩ và thay đổi kế hoạch. Toán
đưa tin đã đi trước đến Hẻm Helm, thông báo với họ
rằng nhà vua sẽ quay lại vào ngày mai. Từ đó ông ấy
sẽ đi cùng nhiều người đến Dunharg theo những con
đường giữa khu đồi. Từ giờ sẽ không được đi quá hai
hoặc ba người công khai cùng nhau qua vùng đất này,
dù đêm hay ngày, chừng nào có thể tránh được.”
“Ông hoặc là đưa đĩa rỗng hoặc là chất đầy gấp
đôi!” Merry nói. “Cháu sợ là cháu chẳng nghĩ quá
chiếc giường cho đêm nay. Hẻm Helm và tất cả
những thứ kia là cái gì và ở đâu vậy? Cháu chẳng biết
gì về vùng đất này cả.”