“Vậy Saruman không chịu đi sao?” ông ta nói.
“Tôi không nghĩ hắn sẽ đi. Tim hắn mục ruỗng như
tim một gã Huorn đen. Tuy nhiến nếu tôi bị đánh bại
và tất cả cây cối của tôi bị đốn hạ tôi cũng sẽ không
đi chừng nào vẫn còn một cái lỗ tăm tối để trốn.”
“Không,” Gandalf nói. “Nhưng ông chưa từng âm
mưu bao phủ cả thế giới bằng cây cối của ông và bóp
nghẹt tất cả những vật sống khác. Còn ở kia,
Saruman vẫn tiếp tục nuôi dưỡng lòng thù hận và lại
dệt nên những tấm lưới hắn còn đủ sức dệt. Hắn giữ
Chìa Khóa Orthanc. Nhưng không được để hắn trốn
thoát.”
“Dĩ nhiên là không! Người Ent sẽ đảm nhận việc
đó,” Cây Râu nói. “Saruman sẽ không đặt chân ra
ngoài tháp đá mà không được sự cho phép của tôi.
Người Ent sẽ canh chừng hắn.”
“Tốt rồi!” Gandalf nói. “Đó là những gì tôi hy
vọng. Giờ tôi có thể đi và chuyển sang những công
chuyện khác, bớt đi được một nỗi lo. Nhưng ông cần
phải thận trọng. Nước đã rút rồi. Tôi sợ là đặt lính
canh xung quanh tòa tháp cũng chưa đủ đâu. Tôi
không nghi ngờ rằng có những lối đi sâu được đào
bên dưới Orthanc, và rằng Saruman hy vọng chẳng
mấy chốc sẽ có thể đi và đến mà không bị để ý thấy.
Nếu ông đảm nhận công việc, tôi xin ông lại để nước
tràn vào; và cứ như vậy đến chừng nào Isengard trở
thành một ao nước tĩnh, hoặc ông phát hiện ra những
lối thoát. Khi toàn bộ những khu vực ngầm đã ngập
nước và những lối thoát bị bịt kín, thì Saruman sẽ
buộc phải ở trên tháp cao mà nhìn ra ngoài cửa sổ.”