Đôi mắt Cây Râu ánh lên vẻ hài lòng. “Ta hy
vọng anh sẽ thực hiện được mong muốn đó, trước khi
dãy đồi kịp già cỗi hơn,” ông ta nói.
“Tôi sẽ đến, nếu vận mệnh tốt đẹp,” Legolas nói.
“Tôi đã thỏa thuận với bạn tôi rằng, nếu tất cả đều ổn
thỏa, chúng tôi sẽ cùng nhau đến Fangorn - nếu được
ông cho phép.”
“Bất cứ người Tiên nào đi cùng anh cũng đều
được chào đón,” Cây Râu nói.
“Người bạn tôi nói tới không phải là một người
Tiên,” Legolas nói. “Ý tôi là Gimli, con trai Glóin
đây.” Gimli cúi thấp người, cây rìu trượt khỏi thắt
lưng gã rơi loảng xoảng xuống đất.
“Hoom, hm! À ra vậy,” Cây Râu nói, đôi mắt
đen chằm chằm nhìn gã. “Một gã lùn và lại cầm rìu!
Hoom! Ta có thiện chí với người Tiên; nhưng anh đòi
hỏi nhiều quá đấy. Đây là một tình bạn kỳ lạ!”
“Trông thì có vẻ lạ,” Legolas nói, “nhưng chừng
nào Gimli còn sống thì tôi không đến Fangorn một
mình đâu. Rìu của anh ấy không dùng cho cây cối,
mà cho cổ Orc, hỡi Fangorn, Chủ Nhân của Khu
Rừng Fangorn. Anh ấy đã đốn được bốn mươi hai tên
trong trận chiến.”
“Hoo! Thế nào!” Cây Râu nói. “Câu chuyện hay
hơn rồi đấy! Chà, chà, mọi việc sẽ đi theo ý muốn
của chúng; và không cần thiết phải vội vã đối mặt với
chúng ngay. Nhưng giờ chúng ta phải chia tay một
thời gian. Đã dần đến cuối ngày rồi, mà Gandalf nói