đó, ta từng quen vài tay liễu già tốt bụng ở hạ nguồn
Luồng Ent, đã ra đi từ lâu lắm rồi, than ôi! Họ đã
rỗng ruột và thực tế là sắp vỡ tan thành từng mảnh,
nhưng lại lặng lẽ và nói năng ngọt ngào như một
chiếc lá non. Rồi thì có những cây ở các thung lũng
dưới dãy núi, cứng cáp như vâm, nhưng lại xấu xa từ
trong ra ngoài. Những điều như vậy có vẻ đang lan
lộng. Từng có vài nơi vô cùng nguy hiểm tại vùng
này. Nay vẫn còn vài mảng rất tối.”
“Có phải ý ông là như khu Rừng Già ở xa tít về
phía Bắc không?” Merry hỏi.
“Phải, phải, gần giống vậy, nhưng xấu xa hơn
nhiều. Ta không nghi ngờ gì vẫn còn vài mảng tối từ
Bóng Tối Lớn nằm lại đó ở mạn xa về phía Bắc; và
những ký ức xấu đọng lại. Thế nhưng vùng đất này
còn cả những thung lũng sâu, nơi Bóng Tối chưa
từng tan đi, và cây cối ở đó còn già đời hơn cả ta. Tuy
vậy bọn ta vẫn phải làm những gì có thể làm. Bọn ta
xua đuổi người lạ và những kẻ liều mạng; bọn ta dạy
và bọn ta luyện, bọn ta đi và bọn ta đào.
“Ent cổ bọn ta là kẻ chăn cây. Giờ bọn ta chỉ còn
lại rất ít. Người ta nói cừu rồi sẽ thành ra giống người
chăn, còn người chăn cũng sẽ giống cừu; nhưng chậm
lắm, và chẳng có bên nào sống được lâu trên thế giới
này. Cây và Ent thì nhanh chóng và gần gũi hơn, họ
cùng nhau đi qua nhiều kỷ nguyên. Bởi Ent giống
Tiên hơn: không hứng thú với bản thân mình như
Con Người, mà thích đi sâu bên trong những thứ
khác. Thế nhưng Ent cũng lại giống Con Người hơn,
dễ thay đổi hơn Tiên, hay như các cháu có thể nói là
dễ khoác vào mình màu sắc của bên ngoài hơn. Và lại