còn khá hơn cả hai giống đó: bởi họ vững vàng hơn
và lưu tâm đến mọi điều lâu hơn.
“Một số bà con của ta giờ trông hệt như cây cối,
phải có gì đó to tát lắm mới có thể đánh thức họ
được; và họ chỉ nói chuyện thì thào; thế nhưng một
vài cây trong số đàn cây của ta lại lá cành uyển
chuyển, và rất nhiều cây có thể nói chuyện với ta.
Người Tiên đã khởi đầu chuyện đó, tất nhiên, đánh
thức cây cối dậy rồi dạy chúng nói và học ngôn ngữ
của cây. Lúc nào họ cũng mong mỏi nói chuyện với
mọi thứ trên đời, người Tiên xa xưa là vậy đấy. Thế
rồi Bóng Tối Lớn tràn đến, và họ đã vượt Đại Dương
bỏ đi, hay chạy đến những vùng thung lũng xa xôi, để
lẩn tránh, và sáng tác những bài hát về những ngày
tháng sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa. Chẳng bao giờ trở
lại nữa. Phải rồi, phải rồi, ngày xưa tất cả là một khu
rừng kéo dài từ đây đến Dãy Núi Lune, và nơi này
chỉ là Bìa Đông của nó mà thôi.
“Thật là những ngày khoáng đạt! Cái thời ta có
thể bước đi và ca hát suốt cả ngày mà không nghe
thấy gì khác ngoài tiếng của chính ta vang vọng trong
những dãy đồi trống trải. Mọi khu rừng đều giống
như Lothlórien, nhưng rậm rạp hơn, rắn rỏi hơn, và
tươi tắn hơn. Và mùi hương trong không khí nữa! Ta
đã từng dành cả một tuần lễ chỉ để hít thở.”
Cây Râu chìm vào im lặng, vẫn bước đi nhưng
đôi bàn chân to lớn gần như không gây ra tiếng động.
Rồi ông ta lại ngâm nga, và chuyển sang thì thầm
một bài hát. Dần dần hai chàng Hobbit nhận ra ông ta
đang hát cho họ nghe: