“Và nơi này cũng vậy. Nhiều người đã gặp điều
sầu thảm ở đây. Phải, nhiều lắm, gặp điều sầu thảm.
Laurelindórenan
lindelorendor
malinornélion
ornemalin,” ông ta ngâm nga một mình. “Ở đó họ có
vẻ đang rơi lại phía sau thế giới, ta đoán vậy,” ông ta
nói. “Cả vùng đất này, lẫn tất cả những gì khác bên
ngoài khu Rừng Vàng, đều không còn như trước khi
Celeborn còn trẻ. Tuy thế:
Taurelilómëa-tumbalemorna
Tumbaletaurëa
Lómëanor
[1]
,
Họ vẫn từng nói vậy. Mọi thứ đã thay đổi, nhưng
điều này vẫn đúng ở nhiều nơi.”
“Ý ông là sao?” Pippin hỏi. “Điều gì đúng?”
“Cây cối và người Ent,” Cây Râu trả lời. “Bản
thân ta cũng không hiểu được hết những điều đang
tiếp diễn, vậy nên ta không thể giải thích cho các
cháu. Vài người trong số bọn ta vẫn là người Ent đích
thực, vẫn đủ sống động theo kiểu của bọn ta, nhưng
có rất nhiều người đang dần trở nên uể oải, theo đúng
kiểu cây, các cháu có thể nói vậy. Hầu hết cây cối chỉ
là cây cối, dĩ nhiên rồi; nhưng có nhiều cây đang dần
thức dậy. Một vài cây đã thức tỉnh hẳn, và một số ít
đã, ừ, à, ừ, có vẻ Ent. Điều này vẫn liên tục diễn ra.
“Khi điều đó xảy ra đối với một cái cây, các cháu
sẽ nhận thấy một vài cây có tâm xấu. Chẳng liên
quan gì với gỗ của chúng cả: ta không có ý đó. Thế