phần này của thế giới thành hình. Nhưng không sao.
Chúng ta hãy rời khỏi đây, và đi.”
“Chúng ta sẽ đi đâu?” Merry hỏi.
“Về nhà ta, về một trong những ngôi nhà của ta,”
Cây Râu trả lời.
“Chỗ đó có xa không?”
“Ta không biết. Các cháu có thể coi là xa, có lẽ
vậy. Nhưng nếu vậy thì đã sao?”
“Ông thấy đấy, bọn cháu mất hết cả hành lý,”
Merry nói. “Bọn cháu chỉ còn chút thức ăn.”
“Ô! Hm! Các cháu không phải lo lắng về điều
đó,” Cây Râu nói. “Ta sẽ cho các cháu uống một thứ
có thể giúp các cháu xanh tươi trong rất, rất lâu. Và
nếu chúng ta quyết định chia tay, ta có thể đưa các
cháu ra khỏi vùng đất của ta tới bất cứ điểm nào các
cháu chọn. Chúng ta đi thôi!”
Nắm lấy hai chàng Hobbit nhẹ nhàng nhưng chắc
chắn, mỗi người kẹp trong một khuỷu tay, Cây Râu
nhấc một bàn chân to lớn lên rồi đến chân kia, đưa họ
đến mép thềm đá. Những ngón chân như rễ cây bám
chặt vào đá. Rồi ông ta bước xuống từng bậc một
cách thận trọng và khoan thai, tới tận thềm Khu
Rừng.
Tức thì ông ta rảo những bước dài qua cây cối,
mỗi lúc một sâu dần vào trong rừng, không lúc nào