là bên nào. Ta đi theo con đường của riêng ta; thế
nhưng con đường của các cháu có thể sẽ đi cùng với
con đường của ta trong ít lâu đấy. Nhưng các cháu
vừa nói đến cậu Gandalf cứ như thể cậu ta sống trong
một câu chuyện đã đi đến hồi kết.”
“Vâng, đúng vậy,” Pippin buồn bã nói. “Câu
chuyện có vẻ vẫn đang tiếp diễn, nhưng cháu sợ là
Gandalf đã rơi khỏi câu chuyện.”
“Hoo, vậy đấy!” Cây Râu nói. “Hoom, hm, à vậy
đấy.” Ông ta ngưng lại, nhìn hai chàng Hobbit một
lúc lâu. “Hoom, à vậy đấy ta không biết phải nói gì
nữa cả. Vậy đấy!”
“Nếu ông muốn nghe thêm,” Meny nói, “bọn cháu
sẽ kể ông nghe. Nhưng sẽ mất ít lâu đấy. Ông không
muốn thả bọn cháu xuống sao? Chúng ta không thể
cùng nhau ngồi đây dưới ánh mặt trời sao, trong khi
nó vẫn còn lưu lại? Hẳn ông sẽ mệt nếu cứ giơ bọn
cháu mãi trên này.”
“Hm, mệt sao? Không đâu, ta không mệt. Ta
không dễ mệt vậy đâu. Và ta không bao giờ ngồi
xuống. Ta không, hm, gập người được. Thế nhưng
Mặt Trời đúng là đang lặn đấy. Chúng ta hãy rời cái -
các cháu đã nói tên các cháu gọi nó là gì chưa?”
“Quả đồi chăng?” Pippin gợi ý. “Thềm? Cầu
thang?” Merry gợi ý.
Cây Râu lặp lại những từ đó một cách trầm tư.
“Quả đồi. Phải rồi, chính là từ đó. Nhưng đó là một
từ vội vàng đối với một thứ đã đứng đây suốt từ khi