rộng rãi ngay chính giữa. Một dòng nước nhỏ chảy ra
từ những mạch suối phía trên, và rẽ nhánh khỏi dòng
chính, róc rách đổ xuống mặt tường dựng đứng, rót
xuống những giọt bạc, trông như một bức rèm đẹp đẽ
rủ phía trước gian mái vòm. Nước lại được dồn vào
một chậu đá trên mặt đất giữa hai dải cây, rồi từ đó
nó tràn ra và chảy đi bên cạnh lối mở, tới đoàn tụ với
Luồng Ent đang làm cuộc hành trình chảy xuyên
rừng.
“Hm! Đây rồi!” Cây Râu nói, phá vỡ sự im lặng
nãy giờ. “Ta đã đưa các cháu qua khoảng bảy mươi
nghìn sải chân Ent, thế nhưng chừng đó ứng với bao
nhiêu trong thước đo quê hương các cháu thì ta
không biết. Dù sao chúng ta cùng đã rất gần gốc rễ
ngọn Núi Cuối. Một phần tên của nơi này có lẽ là
Sảnh Nguồn, nếu được chuyển qua ngôn ngữ của các
cháu. Ta thích nó. Chúng ta sẽ ở lại đây đêm nay.”
Ông ta đặt họ xuống bãi cỏ giữa hai dải cây, và họ đi
theo ông ta đến mái vòm lớn. Lúc này hai chàng
Hobbit mới chú ý thấy ông ta bước đi mà đầu gối
không hề gập lại, nhưng hai chân lại mở ra thành một
bước rất dài. Ông ta cắm những ngón chân to (thực
sự rất to và rộng) xuống đất trước tiên, rồi mới đến
phần bàn chân còn lại.
Cây Râu đứng lại một lúc dưới dòng thác tuôn
mưa, và hít một hơi dài; ông ta phá lên cười, rồi đi
vào bên trong. Có một chiếc bàn đã lớn nằm ở đó,
nhưng không có ghế. Ở trong cùng gian phòng đã khá
tối. Cây Râu nhặt hai chiếc bình lớn rồi đặt lên bàn.
Chúng có vẻ đã đong đầy nước; nhưng ông ta giơ tay
phía trên, và ngay tức thì hai chiếc bình bắt đầu sáng