Hobbit cảm thấy tóc trên đầu họ đang dựng lên, phấp
phới rồi xoắn lại và dài thêm ra. Về phần Cây Râu,
trước tiên ông ta rửa chân trong chậu bên ngoài gian
vòm rồi ông ta uống cạn bát nước của mình chỉ trong
một ngụm, một ngụm dài và chậm chạp. Hai chàng
Hobbit cứ ngỡ ông ta sẽ chẳng bao giờ dừng uống.
Nhưng rồi ông ta cũng đặt bát xuống. “A - a,” ông
ta thở dài. “Hm, hoom, giờ chúng ta có thể nói
chuyện dễ dàng hơn được rồi. Các cháu có thể ngồi
dưới sàn, còn ta sẽ nằm xuống; như vậy mới ngăn
được thứ nước uống này bốc lên đầu ta và khiến ta
buồn ngủ.”
Ở bên phải căn phòng có một chiếc giường lớn
chân thấp, không cao hơn hai bộ, phủ một lớp cỏ và
dương xỉ khô dày. Cây Râu từ từ hạ mình xuống
giường (chỉ hơi thấy giữa thân cong lại một chút),
cho đến khi ông ta nằm dài người trên giường, hai
cánh tay đặt phía sau đầu, nhìn lên trần, nơi ánh sáng
đang lập lòe như lá cây chơi đùa với ánh nắng. Merry
và Pippin ngồi bên cạnh ông ta trên những chiếc gối
cỏ.
“Giờ hãy kể ta nghe câu chuyện của các cháu,
nhưng đừng vội vàng!” Cây Râu nói.
Hai chàng Hobbit bắt đầu kể cho ông ta câu
chuyện phiêu lưu của họ từ lúc họ rời Hobbit Thôn.
Họ không đi theo trình tự rõ ràng nào, bởi cứ liên tục
nói chen vào nhau, còn Cây Râu cũng thường xuyên
ngắt lời người đang kể, và trở lại những diễn biến
trước đó, hay nhảy cóc đặt câu hỏi về những sự kiện