ngờ gì nữa, đó quả là một đống tin tức. Các cháu đã
không kể cho ta tất cả, chắc chắn là không, khẳng
định là không. Thế nhưng ta tin các cháu làm vậy vì
Gandalf muốn thế. Một điều gì đó rất lớn lao đang
diễn ra, ta cảm thấy được điều đó, còn điều đó là gì
thì rồi ta sẽ biết vào một ngày đẹp trời hay xấu trời
nào đó. Nhưng rễ cành ơi, quả là một chuyện kỳ lạ:
nảy lên một giống người nhỏ bé không hề có trong
những danh sách cổ, và kìa! Chín Kỵ Sĩ bị quên lãng
lại xuất hiện để săn lùng họ, rồi Gandalf đưa họ vào
một cuộc hành trình vĩ đại, rồi Galadriel chứa chấp
họ ở Caras Galadhon, rồi lũ Orc bám theo họ qua
nhiều lý đường ở Vùng Đất Hoang: rõ ràng họ đã bị
cuốn vào một cơn bão lớn. Ta mong họ chống chọi
được!”
“Vậy còn ông thì sao?” Merry hỏi.
“Hoom, hm, ta không màng đến những cuộc Đại
Chiến,” Cây Râu nói; “chúng chủ yếu liên quan đến
người Tiên và Con Người. Đó là việc của Phù Thủy:
Phủ Thủy lúc nào cũng băn khoăn về tương lai. Ta
không thích phải lo lắng về tương lai. Ta không hoàn
toàn đứng về bên bất cứ ai, bởi vì không ai hoàn toàn
đứng về bên của ta, nếu các cháu hiểu ta: chẳng ai
quan tâm đến rừng như ta, ngay cả người Tiên thời
gian này. Tuy nhiên ta vẫn đối xử tốt với người Tiên
hơn những người khác: chính người Tiên đã cứu
chúng ta ra khỏi cảnh câm lặng từ rất lâu rồi, và đó là
một món quà vĩ đại không ai có thể lãng quên, cho dù
từ đấy chúng ta đã đi theo những con đường khác
nhau. Nhưng cũng có vài bên, mà ta hoàn toàn không
theo, dĩ nhiên rồi; ta hoàn toàn chống lại chúng: lũ -
burárum - này” (ông ta lại hầm hừ một tiếng tỏ vẻ
kinh tởm) “... lũ Orc này, và cả chủ nhân của chúng.