“Em đang thắc mắc không biết Isengard ở đâu?”
Pippin hỏi.
“Anh còn không rõ chúng ta đang ở đâu nữa,”
Merry nói; “nhưng đỉnh núi kia có lẽ là Methedras,
như anh có thể nhớ thì vòng thành Isengard nằm bên
trong một ngã ba, hay một khe núi sâu ở cuối dãy núi.
Có lẽ nó ở phía dưới, sau sống núi khổng lồ này.
Hình như có khói hoặc mây mù ở đằng kia, phía trái
ngọn núi, em có nghĩ vậy không?”
“Isengard trông như thế nào nhỉ?” Pippin hỏi. “Dù
sao thì em vẫn thắc mắc không biết người Ent có thể
làm gì với nó.”
“Anh cũng vậy,” Merry nói. “Anh nghĩ đại loại
rằng Isengard là một vòng núi đá hoặc đồi, với một
khoảnh đất bằng phẳng ở bên trong và một hòn đảo
hay cột đá gì đó ở chính giữa gọi là Orthanc.
Saruman có một tòa tháp trên đó. Có một cái cổng,
cũng có lẽ là nhiều hơn một, trong vòng tường bao
đó, anh tin còn có cả một dòng suối chảy qua nữa; nó
từ trong dãy nui chảy ra, rồi chảy tiếp qua Cửa Núi
Rohan. Có vẻ như đó không phải là một nơi thích hợp
cho người Ent xử lý. Nhưng anh có một cảm giác lạ
thường về những người Ent này: không hiểu sao anh
không nghĩ họ an toàn và, ờ, buồn cười như vẻ bên
ngoài đâu. Họ có vẻ chậm chạp, kỳ quặc, và nhẫn nại,
gần như là buồn bã; thế nhưng anh tin họ có thể bị
đánh thức. Nếu điều đó xảy ra, anh chẳng muốn ở
bên đối địch chút nào.”