Mái đầu kiều diễm, đỏ vàng vầng miện ngày
xưa sao mà kiêu sa!
Thanh lương trà chết, mái đầu khô kiệt ngày
nay xơ xác xám màu,
Vầng miện đã tắt, giọng em đã dứt cho đến vô
cùng mai sau.
Ôi Orofarnë, Lassemista, Carnimírië!”
Hai chàng Hobbit chìm vào giấc ngủ trong điệu
hát êm dịu của Bregalad, điệu hát như than vãn bằng
nhiều thứ tiếng về sự ngã xuống của những thân cây
anh ta từng yêu mến.
Họ cũng dành cả ngày hôm sau bên anh ta, nhưng
họ không đi xa khỏi “ngôi nhà”. Đa phần thời gian họ
chỉ ngồi im lặng dưới sự che chở của bờ đất; bởi cơn
gió đã trở lạnh còn những đám mây thì gần hơn và
xám hơn; chẳng có mấy ánh nắng, và từ đằng xa
những tiếng nói của người Ent ở hội vẫn lúc bổng lúc
trầm, đôi khi ồn ào và mạnh mẽ, đôi khi trầm và
buồn, đôi khi sôi nổi, đôi khi lại chậm rãi và trang
nghiêm như một bài ca truy điệu. Đêm thứ hai buông
xuống mà đám người Ent vẫn tiếp tục họp kín dưới
những đám mây vội vã và những vì sao chập chờn.
Ngày thứ ba đã rạng, ảm đạm và lộng gió. Khi
mặt trời lên, tiếng của người Ent cất lên ầm ĩ và rồi
lại lắng xuống. Buổi sáng trôi qua, gió bắt đầu lặng
và bầu không khí bỗng trở nên nặng nề đầy chờ đợi.
Lúc này hai chàng Hobbit thấy Bregalad đang chú ý
lắng nghe, mặc dù đối với họ, ở bên dưới thung lũng