“Màn đêm bao phủ Isengard,” Cây Râu nói.
Chương V
KỴ SĨ TRẮNG
“Xương xẩu tôi lạnh cóng rồi này,” Gimli nói, vừa
vỗ vỗ hai cánh hay vừa giậm chân. Rốt cục ngày mới
cũng đến. Lúc rạng đông mấy kẻ đồng hành cố thu
vén thứ gì có thể làm bữa sáng; giờ đây dưới ánh
sáng đang hửng họ lại một lần nữa chuẩn bị sẵn sàng
tìm kiếm những dấu vết khắp trên mặt đất của người
Hobbit.
“Và đừng có quên lão già đó!” Gimli nói. “Tôi sẽ
vui hơn nếu có thể thấy được một vết ủng.”
“Tại sao thế lại khiến anh vui?” Legolas hỏi.
“Bởi vì một lão già với đôi chân để lại dấu vết thì
hẳn không có gì hơn vẻ ngoài của lão,” gã Người Lùn
trả lời.
“Có lẽ vậy,” chàng Tiên nói, “nhưng một chiếc
ủng nặng có khi cũng chẳng để lại dấu vết gì ở đây:
cỏ rất dày và đàn hồi.”
“Thế cũng chẳng ngăn nổi dân Tuần Du,” Gimli
nói. “Một lá cỏ gãy là đủ để Aragorn tìm hiểu rồi.
Nhưng tôi không nghĩ anh ấy có thể tìm ra bất cứ vết