tích nào. Những gì chúng ta thấy đêm qua chính là
bóng ma tà ác của Saruman. Tôi cam đoan vậy, ngay
cả dưới ánh sáng ban ngày. Có lẽ ngay lúc này đây
cặp mắt của lão từ trong Fangorn vẫn đang quan sát
chúng ta.”
“Cũng có thể,” Aragorn nói, “nhưng tôi không
chắc chắn lắm đâu. Tôi đang nghĩ về lũ ngựa. Gimli,
đêm qua anh đã nói rằng chúng đã sợ chạy mất vía.
Nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Anh có nghe thấy tiếng
chúng không Legolas? Âm thanh đó đối với anh có
giống như lũ ngựa đang khiếp sợ không?”
“Không,” Legolas trả lời. “Tôi nghe thấy chúng
rất rõ ràng. Nếu không vì đêm tối và nỗi sợ của chính
chúng ta tôi sẽ đoán rằng lũ ngựa đang lồng lên vì
một sự mừng rỡ bất ngờ nào đó. Chúng lên tiếng như
loài ngựa vẫn lên tiếng khi gặp lại người bạn xa vắng
từ lâu.”
“Tôi cũng nghĩ vậy,” Aragorn nói, “nhưng tôi
không thể giải đáp được câu đố ấy, trừ phi chúng trở
lại. Đi thôi! Trời đang sáng nhanh đấy. Chúng ta hãy
nhìn trước đã rồi đoán sau! Chúng ta nên bắt đầu từ
đây, gần nơi chúng ta dựng trại, hãy tìm kiếm thật kỹ
khắp xung quanh; và tiếp tục tìm dần lên đoạn dốc về
phía khu rừng. Tìm ra những người Hobbit là nhiệm
vụ của chúng ta, bất kể vị khách trong đêm của chúng
ta có là gì đi nữa. Nếu họ nhờ cơ may nào đó thoát ra
được, hẳn họ đã vào nấp giữa rừng cây, bằng không
họ đã bị phát hiện. Nếu từ đây đến hiên rừng vẫn
không thấy gì hết, chúng ta sẽ tìm thêm lần cuối ở bãi
chiến trường và giữa đống tro tàn. Nhưng có quá ít hy
vọng ở đó, đội kỵ binh Rohan đã làm việc của họ quá
kỹ.”