bị trói, làm sao người ấy có thể sử dụng dao? Và nếu
cả chân lẫn tay đều không bị trói, tại sao người ấy lại
phải cắt đoạn thừng ra? Rồi vừa lòng với kỹ năng của
mình, người ấy đã ngồi xuống lặng lẽ ăn chút bánh
mì đi đường! Ít ra như thế là đủ chứng tỏ đấy là
người Hobbit, mà chẳng cần phải viện tới tấm lá
mallorn. Sau đó, tôi cho rằng cậu ấy đã biến đôi tay
mình thành đôi cánh và vừa hát vừa bay vèo vào
trong rừng. Tìm được cậu ấy cũng dễ thôi: chỉ cần
chúng ta cũng mọc cánh!”
“Ở đây đã có đủ trò ma quỷ rồi,” Gimli nói. “Lão
già đó đã làm gì? Anh sẽ nói gì đây, Aragorn, về lời
giải đáp của Legolas. Anh có thể làm khá hơn
không?”
“Có thể được đấy,” Aragorn mỉm cười nói. “Có
một vài dấu hiệu khác ở ngay gần mà các anh không
ghi nhận. Tôi nhất trí tù nhân đó là một Hobbit và
phải có chân hoặc tay không bị trói, trước khi cậu ấy
đến đây. Tôi đoán là tay, bởi nếu vậy câu đố sẽ trở
nên dễ hiểu hơn, và cũng bởi, theo lời giải đáp của tôi
về các dấu vết, cậu ấy đã được một tên Orc mang đến
điểm này. Máu đã đổ ở đây, cách đây vài bước, máu
Orc. Có nhiều dấu vó ngựa hằn sâu khắp xung quanh
vị trí này, và cả vết cho thấy một thứ gì đó nặng nề bị
kéo lê đi. Tên Orc đã bị đội quân kỵ sĩ giết chết, xác
hắn sau đó đã bị lôi vào đống lửa. Nhưng anh chàng
Hobbit không bị phát hiện: cậu ấy không ‘lộ diện’,
bởi trời tối và cậu ấy vẫn còn chiếc áo choàng tiên.
Cậu ấy đã kiệt sức và đói, vì thế không cần phải ngạc
nhiên là, khi đã cắt được sợi dây trói bằng con dao
của kẻ thù tử trận, cậu ấy đã nghỉ ngơi và ăn một chút
trước khi lẻn đi. Thật mừng khi biết cậu ấy vẫn còn
một chút lembas trong túi, dù bỏ chạy mà không