mang theo dụng cụ hay hành lý; có lẽ đó chính là
kiểu cách của người Hobbit. Tôi nói cậu ấy, nhưng
tôi hy vọng và đoán cả Merry lẫn Pippin đều ở cùng
với nhau. Cho dù không có gì chứng tỏ điều đó là
chắc chắn.”
“Và anh nghĩ làm thế nào mà một trong số những
người bạn của chúng ta lại không bị trói tay?” Gimli
hỏi.
“Tôi không biết chuyện diễn ra thế nào,” Aragorn
trả lời. “Tôi cũng không biết tại sao tên Orc lại mang
họ đi. Nhưng chúng ta có thể chắc chắn là không phải
để giúp họ trốn thoát. Mà không, đúng hơn là giờ tôi
nghĩ mình đã bắt đầu hiểu ra một vấn đề đã khiến tôi
bối rối ngay từ đầu: tại sao khi Boromir ngã xuống lũ
Orc lại bằng lòng với việc bắt Merry và Pippin?
Chúng đã không truy tìm số còn lại trong chúng ta,
cũng không tấn công trại chúng ta, mà thay vào đó lại
chạy hết tốc lực tới Isengard. Chúng cho rằng đã bắt
được Người Mang Nhẫn và người bạn trung thành
của cậu ấy ư? Tôi không nghĩ vậy. Bọn chủ của
chúng không dám đưa ra những mệnh lệnh rõ ràng
như vậy cho lũ Orc, ngay cả nếu bản thân đám chủ
biết những điều này, đám ấy sẽ không bao giờ đề cập
thẳng đến chiếc Nhẫn: vì lũ Orc không phải là loại nô
lệ đáng tin cậy. Nhưng tôi nghĩ lũ Orc đã được ra
lệnh bắt các Hobbit, bắt sống, bằng mọi giá. Kẻ nào
đó đã tìm cách chuồn ra ngoài cùng những tù nhân
quý giá trước khi trận đánh nổ ra. Có lẽ là phản bội,
rất có khả năng đối với giống này, một tên Orc to con
gan liều nào đó đã cố thoát ra để hưởng lợi một mình,
vì mục đích riêng. Đó, câu chuyện của tôi là như vậy.
Cũng có thể suy diễn ra những chuyện khác. Nhưng
trong bất cứ trường hợp nào chúng ta vẫn có thể tin