chắc điều này: ít nhất một trong hai người bạn của
chúng ta đã thoát được. Nhiệm vụ của chúng ta là
phải tìm ra và giúp đỡ cậu ấy trước khi trở về Rohan.
Chúng ta đừng có bị Fangorn dọa nạt, bởi hoàn cảnh
đã đẩy cậu ấy vào nơi tăm tối đó.”
“Tôi chẳng biết điều gì dọa nạt tôi nhiều hơn:
Fangorn, hay viễn cảnh chạy bộ trên suốt con đường
dài xuyên Rohan,” Gimli nói.
“Vậy chúng ta hãy vào trong rừng,” Aragorn nói.
Không lâu sau Aragorn đã tìm thấy những dấu vết
mới. Tại một điểm gần bờ Luồng Ent, chàng bắt gặp
những vết chân: vết chân Hobbit, nhưng quá mờ nhạt
nên chẳng suy luận được gì mấy. Rồi dưới thân một
cây lớn ngay rìa khu rừng, có thêm nhiều vết nữa
hiện ra. Mặt đất trơ trọi và khô cằn, không tiết lộ
nhiều.
“Ít nhất một người Hobbit đã đứng đây một lúc và
nhìn lại đằng sau, rồi cậu ấy quay người đi vào trong
rừng,” Aragorn nói.
“Vậy chúng ta cũng phải đi vào,” Gimli nói.
“Nhưng tôi được cảnh báo về nó. Tôi mong sao cuộc
truy đuổi đã dẫn đến một nơi nào khác!”
“Tôi không cảm thấy khu rừng có ác ý, dù những
câu chuyện có kể gì đi nữa,” Legolas nói. Chàng
đứng bên dưới hiên rừng, khom người về phía trước,
như thể đang nghe ngóng, và căng mắt nhìn vào sâu
bên trong bóng tối. “Không, khu rừng không tà ác;